Chương 3: Em Dám Gọi Tôi Là Tiểu Thụ!?

“Boss!Anh đừng có mà quá đáng!Ai là vợ anh chứ!!??”

Anh thấy cô như vậy càng được nước lấn tới.

“Em cũng đừng quên là ba mẹ em cũng có ý định gả em cho tôi đó.”

Cô nghe vậy luống cuống:”Nhưng...tôi không thích anh!Và cũng không muốn làm vợ anh!”

Nói xong cô vùng vằng bỏ đi,không để ý nam nhân đằng sau đang mỉm cười,một nụ cười đầy dụ hoặc.

“Em không thích tôi?Tôi sẽ khiến em thích tôi.Người phụ nữ tôi thích,theo đuổi không được thì phải bỏ thuốc,bắt em chịu trách nhiệm với tôi.Không ném được em lên giường thì tôi không phải là Lục Cẩn Mễ!”

___________________________________________

Kể từ ngày hôm đó anh luôn bắt cô nhận những thứ quà đắt tiền và cùng anh đi chơi.Không làm theo...Trừ lương!!!

Đã thế còn ở công ty rêu rao cô là chủ tịch phu nhân.Đúng là làm cô tức chết mà!

“Gọi Y Y lên đây,tôi muốn gặp cô ấy.”

“Vâng thưa chủ tịch.”

...

“Thanh Y,cô xem chủ tịch thương cô như thế,đến tên cũng gọi thân mật như vậy.Vị trí chủ tịch phu nhân mà bao người thèm muốn chắc chắn thuộc về cô rồi.Không biết ai ngốc như cô lại đi từ chối Lục boss chứ!”

“Đúng đấy!Ngày xưa boss của chúng ta không hề hứng thú với bất kỳ cô gái nào luôn đó.Đến khi gặp cô lại chiều chuộng như vậy.Chắc hẳn là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi!!!”

“...”Cô bất lực nhìn mấy cô bạn đồng nghiệp đang đoán già đoán non.Nói vậy chứ trước đây cô cũng là thiên kim tiểu thư có giá đó!!Hắn có gì đáng để cô yêu chứ!!Đã thế...lão nương châm thêm dầu vào lửa...đốt cháy nhà anh luôn!!

“Mấy cô không thấy lạ sao?Boss vừa “đẹp trai” lại còn “tài giỏi” mà lại chán ghét phụ nữ?Đến tận bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai?Theo tôi suy đoán...anh ta...hẳn là thích con trai đi!! Lại còn đẹp trai trắng trẻo như thế chắc chắn là một tiểu mỹ thụ vô cùng ngon nghẻ rồi .Hoặc có thể là yếu sinh lý đó!!Mấy cô không thương tôi sao lại có thể gán ghép tôi với loại người đó...hu hu...”

Mấy cô đồng nghiệp nghe xong cười bò ra.Nhưng mấy phút sau ai nấy sắc mặt đều trắng bệch nhìn về phía sau cô.Quả thật cô cũng cảm thấy sau lưng có cảm giác ớn lạnh.Cô bèn quay đầu.

“B...Boss!!?? Khoan...khoan anh nghe tôi giải thích đã!!”

Chưa kịp định thần cô đã bị anh kéo vào văn phòng sau đó chốt khoá cửa,dùng cánh tay rắn chắc ép cô vào tường.

“Lạc Thanh Y!!Em giỏi lắm!!Tôi biết em thích ăn há cảo nóng ở thành phố bên cạnh nên cất công đi mua.Cuối cùng thì sao!?Ở văn phòng chờ em,chờ đến há cảo nguội lạnh luôn rồi!Ra tìm em thì thấy em đang nói tôi đoạn tụ.Có phải tôi quá cưng chiều em nên em không xem tôi ra gì phải không.Hôm nay nhất định phải trừng phạt em thật kĩ!!”

Nói xong anh vòng tay qua eo cô,kéo cô vào trong bờ ngực săn chắc của mình

“Dám gọi tôi là tiểu mỹ thụ.Muốn biết tôi có phải đoạn tụ hay không...chi bằng thử nghiệm rồi biết!!”