Chương 4: Chiếm Tiện Nghi. Vô Sỉ Đến Đê Tiện!!

Chưa kịp mở miệng nói gì thì cô đã bị anh chặn miệng.Một bờ môi mỏng,ấm,mềm cắи ʍút̼ đôi môi cô mạnh bạo đến đỏ ửng,đưa lưỡi càn quấy trong khoang miệng,không ngừng tham lam hút lấy mật ngọt trong miệng cô,đến tận khi cả hai đều đã hết không khí mới buông tha cô.

“Anh...anh...Đó là nụ hôn đầu của tôi đó!!”

“Biếи ŧɦái!!Lưu manh!!Cầm thú!!”

Cô tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.Anh đứng đó liếʍ môi,nở một nụ cười lưu manh

“Thật ngọt...”

____________________________________

Từ đó anh công khai theo đuổi cô.Cô tiếp xúc với đồng nghiệp nam nào,anh bèn cho người đó đi”công tác xa”.Quà cáp tặng cô ngày càng nhiều khiến các đồng nghiệp nữ vô cùng ghen tỵ may mà trong đó có mấy cô bạn luôn bảo vệ cô.

“Boss,tôi không yêu anh!Làm ơn hãy buông tha cho tôi!”Cô hùng hổ bước vào phòng đập bàn hét lên.

Anh để tập tài liệu xuống,ung dung nhìn người con gái trước mặt.

“Không yêu tôi?Tôi cho phép em không yêu tôi chưa?Không sao,vợ tôi thì có thể lộng hành.Chỉ cần tôi yêu em là được!”

Cô nghe xong vậy lắp bắp:

“Nhưng...tôi...tôi không biết nấu ăn,cũng không biết làm việc nhà.Lấy tôi về anh chắc chắn sẽ khổ!”

“Đừng nói em đó giờ đều mua đồ bên ngoài ăn nha.Không hề lành mạnh đâu.Làm vợ tôi,về nhà tôi,tôi nấu cho em ăn.Đồ ăn nhà lành mạnh hơn.Còn nữa không dọn phòng nhỡ vi khuẩn trú ngụ rồi bị bệnh thì sao?Ai chăm sóc em?Về nhà tôi ở,việc nhà không cần phải động tay,tôi làm!!Còn khi tôi vắng nhà có giúp việc làm rồi.Việc của em chỉ là ăn,ngủ và yêu tôi thôi!”

“Như thế để thành con heo lười à!!”

“Không sao,em như nào tôi cũng yêu.”

Nghe anh nói vậy cô mủi lòng,tim đập nhanh,mặt đỏ ửng.Nhưng một hồi sau cô lấy lại tinh thần,tự tin nhìn anh.

“Nhưng tôi tiêu rất hoang luôn đó,chắc chắn sẽ làm anh phá sản!”

Anh mỉm cười nhìn cô:”Không sao,Lục Cẩn Mễ tôi thứ gì cũng không có trừ tiền,tiền làm ra là để sài,hơn nữa em là vợ tôi nên tôi không tiếc!Vả lại làm đàn ông phải kiếm tiền nuôi vợ nuôi con,không đủ sức lo cho vợ mình thì không đáng mặt đàn ông!!”

Bí quá cô đành dùng chiêu cuối,đinh ninh anh sẽ bỏ cuộc.

“Lần đầu của tôi bị người yêu cũ cướp mất rồi...”

Anh cau mày nhìn cô:”Nghe mẹ em nói là em chưa từng có bạn trai mà?Với cả bây giờ là thời đại nào rồi còn quan trọng trinh tiết.Giả sử điều đó là thật tôi cũng không quan trọng,chỉ cần sau này trong tim em chỉ có tôi là được.”

“Tôi...tôi...tôi bị vô sinh!!Không phải anh là con một sao?Sau này không thể có con nối dõi anh sẽ có lỗi với tổ tiên đó!!”

“Không sao,chúng ta có thể nhận nuôi.Hơn nữa nhà tôi không đè nặng vấn đề nối dõi đâu,đặc biệt tôi lại ghét có con trai.Vì thế chúng ta sẽ nhận nuôi con gái!!Ai có thể chịu được vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ công khai với một nam nhân khác và chiếm hữu hai trái ”bưởi” của em những mấy tháng trời chứ.Đặc biệt là nếu em mang thai tôi sẽ phải ăn chay dội nước lạnh.Tôi không muốn!!”vừa nói anh vừa nhìn lên người cô bằng ánh mắt lưu manh.

“...”Cô nghe xong nghẹn ứ họng luôn...Tên này quá vô sỉ,quá biếи ŧɦái!!

“Boss,tôi phải làm gì anh mới tha cho tôi...!!”Cô nói bằng giọng bất lực và giận dữ.

Anh chống cằm cười nhạt nhìn cô.

“Được.7 ngày 1 tuần,mỗi ngày làm 5 tiếng,mỗi tiếng 3 lần,mỗi lần một tư thế.Riêng chủ nhật tôi được nghỉ thì đại chiến 300 hiệp.Dù sao em cũng vô sinh nên không cần đồ bảo vệ,không cần lo bụng em sẽ to lên đâu nhỉ~”Anh vừa nói vừa chỉ vào bụng cô.

“Chịu được trong 1 tuần tôi sẽ tha em!”

“...”Cô không biết làm gì hơn ngoài im lặng và lặng lẽ bước ra ngoài cửa.