Chương 1.1: Tạo ra “Trường học không tưởng"

Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu xuống Trường Đại học Quốc gia Dục Thành, tốp năm tốp ba học sinh ban D vây thành từng nhóm cùng nhau trải qua thời gian nghỉ giữa giờ tươi đẹp.

Lớp phó học tập đeo mắt kính dày hơn đí.t chai cảm thán: “Chuông tan học vĩnh viễn là âm nhạc dễ nghe nhất trên thế giới”.

Lời còn chưa nói xong cô đã bị một người đột nhiên chạy đến ôm chặt lấy cánh tay. Quay đầu lại xem thì đúng là bạn cùng bàn Bạch Lộ đang hưng phấn tỏ vẻ có drama muốn kể.

“Tớ vừa hít được một vụ drama, các cậu muốn nghe không?”.

Thanh âm của cậu ấy lập tức thu hút toàn bộ lực chú ý của mọi người xung quanh.

“Drama của Tang Linh Nguyệt ấy! Thế nào, tò mò không".

Lớp phó học tập thầm nghĩ trong lòng: “Drama liên quan đến nhân vật nổi tiếng chính là loại dễ dàng khiến cho bản năng tò mò của con người trỗi dậy nhất. Giống như chó sẽ nhìn chằm chằm vào shit, dù không ăn thì cũng phải chạy lại gần ngửi một cái. Chẳng qua, Tang Linh Nguyệt thật sự là một kẻ quái dị, sự tồn tại của cậu ấy ở ban D như một con hạc trắng đi lạc vào giữa bầy gà, cực kỳ hấp dẫn tầm mắt của người khác. Thậm chí đối với toàn bộ học sinh trong trường, cậu ấy cũng là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy.

Đầu tiên, Tang Linh Nguyệt luôn độc lai độc vãng trong trường, đã ba tháng trôi qua từ khi nhập học đến nay vậy mà cậu ấy vẫn chưa có một người bạn nào. Rất nhiều người muốn trở thành bạn của cậu ấy đều bị lạnh lùng dứt khoát từ chối —-- Nhưng vẻ ngoài ưu tú của Tang Linh Nguyệt vẫn có thể khiến cho người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên.

Tiếp theo, cậu ấy rất hay thay đổi kiểu tóc. Không phải loại chỉ hơi quái gở kiểu trong một tuần, mỗi tăng một ngày thì lại thắt nhiều thêm một bím tóc, mà cậu ấy sẽ hoàn toàn thay đổi kiểu tóc luôn. Lớp phó học tập sẽ vĩnh viễn nhớ rõ một ngày nọ của một tháng rưỡi trước, Tang Linh Nguyệt với một cái đầu trọc bóng lưỡng, mặt không biểu cảm đi vào lớp học —-- bộ dáng đấy khiến lớp phó suốt đời khó quên! Sau lần đó, thỉnh thoảng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện Tang - tóc dài đến eo - Linh Nguyệt, hoặc Tang - đầu đinh - Linh Nguyệt, nhưng so với hai loại kiểu tóc bản giới hạn kia thì Tang - tóc ngắn đến vai - Linh Nguyệt vẫn thường thấy hơn.

Nếu không phải Trường học quy định sinh viên vẫn phải mặc đồng phục đi học thì chỉ sợ cái loại quần áo kỳ quái gì cậu ấy cũng dám mặc đến trường.

Việc này không khỏi khiến lớp phó học tập hoài nghi Tang Linh Nguyệt cạo trọc là vì muốn trải nghiệm kỹ thuật mới tóc giả 100% dán sát da đầu, để cho tóc giả càng tự nhiên, càng chân thật hơn.

Nhưng dù là thế thì cũng không thể giải thích vì sao cậu ấy lại để đầu trọc đi học, chẳng nhẽ là quên đội tóc giả à???

Chuyện này nhất định sẽ trở thành bí ẩn không có lời giải, bởi vì căn bản không có ai dám hỏi thẳng cậu ấy! Bầy gà không thể giao lưu cùng hạc, không phải do hạc tự cho là mình cao hơn gà một đầu mà là bất đồng giống loài, ngôn ngữ không thông.

Cuối cùng, người này vào mỗi ngày thứ 16 hàng tháng đều sẽ xin nghỉ ốm…..Hơn nữa đơn xin nghỉ đều viết xong vào ngày 15 trước đó. Ủa cái gì dợ, cậu có năng lực biết trước tương lai à?.

Càng kỳ quái hơn thì phải kể đến một số chuyện lớn gây chấn động trường học như:

Một đàn chị lớp trên gióng trống khua chiêng sử dụng loa phát thanh của trường để tỏ tình với Tang Linh Nguyệt, nguyên nhân là do một lần anh hùng cứu mỹ nhân ở ngoài trường.

Có thể tưởng tượng hoàn cảnh diễn ra như sau: Dưới ánh trăng mờ ảo, một thiếu nữ anh tuấn đánh cho tên côn đồ chạy rẽ đất xong quay qua dịu dàng an ủi tâm tình đã chịu kinh hách của đàn chị, nói trăng nói sao một hồi rồi lại đưa người ta về nhà.

…………..Đẳng cấp tán gái phải cao siêu thế nào mới có thể khiến cho đàn chị gạt phăng giới tính lựa chọn nghe theo con tim mách bảo vậy, đứng trước tình yêu chân chính thì giới tính là cái quần què!

Không lâu trước đó, có người thấy Tang Linh Nguyệt làm bartender bán thời gian trong quán bar, cô cầm một con dao sáng long lanh trên tay rồi khéo léo điêu khắc một khối băng hình tròn trở thành hình kim cương.

Câu hỏi đặt ra là! buổi tối cậu ấy không cần đi ngủ à?

Trường Đại học Quốc gia Dục Thành là trường danh giáo đứng đầu cả nước. Tôn trọng thực lực, chỉ có người ưu tú mới có chỗ đứng trong ngôi trường này. Có thể nói, tuy Trường được xây ở Quận 3 nhưng nó vẫn luôn là điểm nóng thu hút học sinh ưu tú ở khắp 12 Quận trong cả nước.

Còn nhớ, Lớp D có 32 học sinh, thì chỉ có 8 học sinh là người ở Quận 3, nhà gần trường đến mức có thể mỗi ngày đi về lại chỉ có 2 học sinh. Một người là bạn cùng bàn kiêm cái loa phát thanh - Bạch Lộ, người thứ hai là Tang Linh Nguyệt……. Buổi tối không cần ngủ mà vẫn có thể mở một đường máu trong đống thiên tài này, thì rốt cuộc là cậu ấy quá giỏi hay là tại chúng tôi quá vô dụng vậy? Chuyện này không khoa học tý nào!