Chương 1.2: Khởi tạo "Trường học không tưởng"

Bạch Lộ tỏ vẻ thần bí nói: “Sáng sớm hôm nay, tớ vừa bước ra từ ga tàu đệm từ trường siêu tốc liền thấy Tang Linh Nguyệt bị hai tên to con xăm kín người, mặt mũi dự tợn chặn đường. Nhìn qua đã thấy bọn họ không phải loại người tốt lành gì, cánh tay thậm chí còn to hơn cái đùi của tớ. Một người trong đó còn có vết sẹo dữ tợn trên mặt nữa, theo tớ, xác suất cao bọn họ đều là nhân viên của công ty đòi nợ thuê hoặc là thành viên xã hội đen. Các cậu biết đấy, xã hội giờ đây càng ngày càng không yên bình như xưa nữa rồi. Mà dù sao Quận Ba cũng không phải là thủ đô, an ninh không thể so với Quận Hai ở khu bên cạnh được. Tóm lại, đúng lúc tớ đang định bật quang não lên báo công an thì một cảnh thần kỳ xuất hiện.

“Đừng câu giờ nữa, nói tiếp đi!”.

Bạch Lộ uống hết nửa cốc nước xong mới kể tiếp: “Hai người kia đột nhiên ‘bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Tang Linh Nguyệt! bộp bộp bộp mỗi người dập đầu ba cái”.

Thế mà không ai cảm thấy xu hướng phát triển của câu chuyện này quá ảo ma, tất cả đều tin lời của Bạch Lộ theo bản năng.

Mọi người hít vào một hơi khí lạnh: “Sau đó thì sao?”.

“Không có sau đó".

Lời này không phải của Bạch Lộ mà là một giọng nữ dễ nghe từ phía sau mấy người này vang lên.

Lớp phó cứng đờ người từ từ quay đầu lại, nhìn thấy một nữ sinh tóc ngắn ngang vai, dáng người cao gầy đang bước đến. Đôi mắt cậu ấy sáng như bầu trời đêm đầy sao, đôi môi diễm lệ như ráng chiều phía chân trời, người đến đúng là Tang Linh Nguyệt.

“Đó chỉ là hai quái nhân không cẩn thận làm mất đồ, nên mới quỳ rạp trên mặt đất tìm kiếm mà thôi. Về căn bản thì tớ không quen bọn họ…..

Tang Linh Nguyệt nhìn Bạch Lộ nói: “Kể hay lắm, lần sau đừng kể nữa".

Bạch Lộ xấu hổ đỏ bừng hai má: Chẳng lẽ do mình nghe nhiều truyền thuyết về Tang Linh Nguyệt quá nên trí tưởng tượng bay quá xa à?

Tang Linh Nguyệt quay đầu nhìn Lớp phó: “Với lại, nếu chuông tan học là âm thanh dễ nghe nhất trên thế giới này, thì cậu nghĩ sao về chuông vào lớp với giai điệu giống nhau như đúc?”.

Lớp phó: “.....” Tốt rồi, giờ thì không cần hỏi cũng biết cậu ấy đến đây từ khi nào. Drama đều bị cậu ấy nghe thấy hết rồi.

Tiếng chuông vào lớp vang lên như âm thanh của tự nhiên giải cứu mấy kẻ đang xấu hổ gần chế.t này.

Lớp phó thở ra một hơn: Chuông vào lớp hôm nay dễ nghe như chuông tan học vậy.

Giáo viên chủ nhiệm mặt nghiêm túc chậm rãi đi vào lớp học, như mọi ngày, mở quang não lên giảng bài.

Tang Linh Nguyệt trở về chỗ ngồi của mình, mở sách giáo khoa ra. Một giọt nước đột nhiên rơi xuống, như pháo hoa không màu nở rộ trên trang sách. Bên ngoài cửa sổ, cuồng phong gào thét cuốn theo vài giọt nước mưa như trân châu rơi vào trong phòng.

Trong nháy mắt bầu trời bỗng trở nên tối sầm lại, những tia chớp dệt thành chiếc võng dày đặc vây quanh mấy tầng mây đen.

Bọn học sinh nhao nhao quay đầu nhìn ra cửa sổ, vô thức phát ra tiếng kinh hô.

Một giây trước còn trời quang mây tạnh thế mà ngay sau đó đã sấm sét ầm ầm. Mọi chuyện diễn ra quá mức đột ngột!

Tang Linh Nguyệt chú ý thấy giáo viên chủ nhiệm vẫn như cũ quay lưng về phía học sinh, giống như toàn bộ lực chú ý đã bị hình chiếu lập lòe của máy tính quang học hấp dẫn nên hoàn toàn không phát hiện ra thời tiết đang biến hóa một cách quỷ dị.

Không đúng!

Tang Linh Nguyệt rợn hết tóc gáy, bỗng nhiên một loại dự cảm xấu dồn dập tiến đến.

Một tiếng “Bụp” vang lên, toàn bộ bóng đèn đột nhiên tắt ngóm, lớp học đột ngột rơi vào bóng tối, tối đến mức giơ tay lên còn không thể nhìn thấy năm ngón.

Liên tiếp âm thanh hét chói tai vang lên đâm thẳng vào màng nhĩ khiến lỗ tai Tang Linh Nguyệt đau nhức, cô đang định mượn ánh sáng mờ nhạt của quang não để kiểm tra bóng đèn thì đèn dây tóc đột nhiên như xác chế.t vùng dậy mà lập lòe mấy cái rồi lại lần nữa chiếu sáng toàn bộ phòng học.

Liên tiếp âm thanh hét chói tai lại vang lên một lần nữa.

Lần này bọn họ là bị giáo viên chủ nhiệm hù.

Không biết từ lúc nào giáo viên chủ nhiệm đã quay người lại, dáng đứng thẳng tắp. Trên mặt của thầy còn đeo lên một cái mặt nạ lốc xoáy, đường cong màu đen được vẽ trên nền mặt nạ màu trắng, chỉ lộ ra hai con mắt.

“Giật cả mình!”.

Không biết ai đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Bên ngoài tối quá, giống như đã là ban đêm rồi ấy…..Thầy, các thầy đang trêu bọn em à? Quá là đáng sợ, ha ha ha….”.

Không, tuy rằng chỉ mới tiếp xúc với thầy chủ nhiệm không đến ba tháng nhưng khoảng thời gian này đã đủ để Tang Linh Nguyệt biết thầy là kiểu người thế nào. Đại khái là lo lắng rằng tuổi của mình quá trẻ, sợ khó mà tạo uy với học sinh. Nên bình thường thầy chủ nhiệm rất ít khi cười đùa, luôn duy trì sự uy nghi của giáo viên.

Người như vậy sao có thể làm ra một trò đùa quá trớn thế này được.

Rất nhiều người cũng cảm thấy không đúng, dần dần càng ngày càng ít người nói chuyện, tiếng cười cũng trở nên miễn cưỡng.

“Chào buổi sáng! các bạn học đáng yêu, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp D1 của các em. Xì xì xì….. Đang dung hợp năng lượng…. Tiến hành chạy thử 12%……23%……99%…… Khởi tạo thành công 【 Trường học không tưởng 】……”

Lúc ban đầu, đồ vật phía dưới mặt nạ kia phát ra thanh âm như máy móc, không hề mang theo chút cảm tình nào. Nhưng khi nói đến chữ cuối cùng thì lại biến thành giọng nam thanh niên độc thuộc về thầy chủ nhiệm.

“Bắt đầu phát ID lâm thời……đã phát thành công 32 ID thân phận. Các bạn học, mời mở ra quang não xem xét ID lâm thời, đồng thời dựa theo chỉ dẫn để hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, thời gian của mỗi người đều có hạn! Một tấc thời gian một tấc vàng đó nha".

Giáo viên chủ nhiệm kéo thẳng lại cà vạt bị nghiêng rồi tuyên bố: “Tan học". Sau đó, không hề quay đầu lại mà đi ra khỏi lớp.

Tang Linh Nguyệt đứng dậy đi theo, Lớp phó hơi cắn môi rồi cũng chạy chậm đuổi theo cô.

Ít nhất cũng phải biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, dù sao thì vô công ngồi đợi trong lớp cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tang Linh Nguyệt một đường đi theo thầy chủ nhiệm, đi qua hành lang dài, nhìn thầy đi vào văn phòng. Sau một giây do dự, cô đẩy cánh cửa khép hờ ra, ngó vào trong nhìn xem.

Trong văn phòng, mười vị giáo viên vốn đang cúi đầu làm việc bỗng nhiên đồng loạt ngẩng đầu, đôi mắt chưa bị mặt nạ lốc xoáy che mất đều nhìn chằm chằm ra cửa. Tầm mắt lạnh như băng, không hề có chút cảm tình nào.

Cảnh tượng quái dị này đủ khiến người xem tê cả da đầu.

Khoé mắt Tang Linh Nguyệt liếc thấy lớp phó đứng cách mình một bước ngoài cửa đang há miệng to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà, nguy cơ cao là lại sắp có một tiếng thét chói tai nữa phát ra. Giữa lựa chọn bịt miệng lớp phó hoặc đóng cửa ngăn lại nguồn gốc khủng bố thì cô quyết định chọn phương án hai.

“Cạch—-”

Cửa văn phòng bị đóng lại.

Lớp phó: “A…..Ặc".

Cùng bị đóng lại, còn có tiếng hét của lớp phó.

Tang Linh Nguyệt: “Tớ nghĩ, nếu quấy nhiễu đến những kẻ ở bên trong phòng, thì sẽ xảy ra mấy chuyện không hay đấy. Cậu nghĩ sao?”

Lớp phó chầm chậm ngậm miệng lại, run rẩy nói: “Tớ tớ, tớ cũng thấy thế".

Tang Linh Nguyệt đứng trên hành lang, nhìn về phương xa. Tầm mắt của cô nhiều nhất chỉ có thể xuyên qua sân thể dục nhìn đến cổng trường. Tất cả mọi thứ bên ngoài công trường đều bị sương mù dày đặc bao phủ, ngay cả lờ mờ đường nét của các toà nhà cũng không thể nhìn thấy.