Chương 22: Gửi đơn kiện lên tòa án.

Ngay khi Diệp Hạo Hiên chuẩn bị hôn lên môi Đường Uyển, bỗng nhiên cô giơ chân lên đạp mạnh vào mu bàn chân anh, sau đó, giữa tiếng la hét thê thảm của người đàn ông nào đó, cô thản nhiên cầm áo ngủ bước vào phòng tắm.

Anh chỉ muốn giỡn với cô thôi mà? Người phụ nữ này tàn nhẫn thật đấy!

Diệp Hạo Hiên nhe răng trợn mắt đứng lò cò, sau đó duỗi tay xoa mu bàn chân đau nhức bị Đường Uyển giẫm lên.

Vài ngày sau.

Dưới sự hộ tống của Cổ Tuấn Trì, Đường Uyển và anh ta cùng đến Tòa án Nhân dân thành phố S, trình đơn kiện lên thẩm phán, sau khi được thẩm phán tòa án xét duyệt, cô đã có được sự chấp thuận của thẩm phán tòa án.

Sau khi Đường Uyển ra khỏi tòa án, cô vươn tay ra mỉm cười nói với Cổ Tuấn Trì: “Luật sư Cổ, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi!”

Cổ Tuấn Trì vươn tay nắm đầu ngón tay Đường Uyển, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của cô, nhếch môi nói: “Không cần phải khách sáo! Tôi chỉ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi.”

Đã gần hai tháng kể từ khi anh ta tiếp nhận vụ án này, Đường Uyển đã để lại cho anh ta ấn tượng sâu sắc, anh ta khâm phục sự kiên cường dũng cảm của cô, đồng thời cũng thích phong thái bình tĩnh thong dong hơn bạn cùng lứa của cô.

Đường Uyển rụt tay về, sau đó nói tiếp: “Vậy chúng ta sẽ gặp vào ngày hầu tòa! Tạm biệt!”

“Được.” Trước khi Cổ Tuấn Trì xoay người rời đi, anh ta tặng cho Đường Uyển một câu: “Hãy tin rằng lẽ phải ở trong tâm mỗi người, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy!”

Câu này của Cổ Tuấn Trì, dù trông có vẻ bình thường nhưng lại làm lòng cô gợn sóng, bởi vì cô cũng luôn tin rằng người đang làm trời đang nhìn, không phải không có quả báo, chỉ là nó chưa đến mà thôi.

Sau đó Đường Uyển đi từ tòa án về thẳng công ty, sau khi uống nước,cô lại nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc.

“Cốc cốc cốc...”

“Mời vào!”

Tiểu Lâm lễ tân ôm bó hoa hướng dương trong lòng, mở cửa ra bước đến trước mặt Đường Uyển, mỉm cười nói: “Chị Tiểu Đường, ban nãy có người tặng cho chị bó hoa, em đặt lên bàn cho chị nha.”

Đường Uyển ngẩng đầu nhìn bó hoa, sau đó nhíu mày hỏi: “Ai tặng?”

“Em không rõ nữa, nhân viên giao hàng gửi.” Tiểu Lâm lắc đầu, sau đó duỗi tay lấy tấm thiệp cắm trong bó hoa đưa cho Đường Uyển nói: “Trong này có tấm thiệp, chị mở ra sẽ biết ngay thôi mà đúng không?”

Đường Uyển vươn tay nhận tấm thiệp, sau đó cảm ơn Tiểu Lâm, chờ Tiểu Lâm ra khỏi đây, cô mới mở tấm thiệp ra xem.

Bình minh sau bóng tối mới xinh đẹp và rực rỡ hơn, mong em giống hoa hướng dương, sau khi trải qua màn đêm dài tăm tối, em sẽ mãi mãi sống trong ánh mặt trời.

Đường Uyển nhìn thấm thiệp, hai dòng chữ ngắn gọn, khoang mũi cô chợt chua xót, ánh mắt trở nên mơ màng, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống tấm thiệp.

Chữ của người này trông rất quen, chẳng lẽ là anh?

Lúc Đường Uyển đang đoán, Diệp Hạo Hiên không hề gõ cửa đã vào thẳng, đút tay bào túi quần cười hỏi: “Wow! Ai mà tài thé? Tặng hoa hướng dương cho em, bình thường chẳng phải hoa màu vàng toàn là hoa cúc hay sao?”

“...”

Đường Uyển nhướn đôi mắt đỏ hoe, nhìn Diệp Hạo Hiên bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa hỗn loạn lại xen lẫn chút buồn bực.

Diệp Hạo Hiên nhìn Đường Uyển giống mới khóc xong, anh bước đến trước mặt cô, cúi đầu tỏ vẻ kinh ngạc, cảm thán nói: “Chậc chậc chậc, chẳng phải là được tặng hoa cúc thôi à? Vậy mà em cũng cảm động đến nước mắt nước mũi lem nhem.”

Nói xong, anh còn giả vờ cầm tấm thiệp trên tay Đường Uyển, nhíu mày đọc.

“Cảm ơn anh!”

Đường Uyển sụt sịt, sau đó cong môi cười với Diệp Hạo Hiên.

“Em có chắc là em cảm ơn dúng người không?” Diệp Hạo Hiên nghiêng đầu nhướn mày, làm vẻ mặt hài hước giống chú vịt Donald.

“Ha ha...”

Đường Uyển bình tĩnh nhìn Diệp Hạo Hiên chằm chằm, cười nụ cười thật từ tận đáy lòng.

Buổi chiều hay ngày sau.

Giang Chấn Trung ngồi trên ghế sofa dưới tầng một của tập đoàn nhà họ Diệp, sốt ruột chờ Đường Uyển xuất hiện.

Đường Uyển chỉ nghe có ngườiđang tìm cô ở quầy lễ tân nhưng không ngờ đó lại là Giang Chấn Trung.

Sau khi Giang Chấn Trung nhìn thấy Đường Uyển, lã chã rơi lệ, nghẹn ngào nói: “Bích Vân...”

Đường Uyển cố gắng đè nén cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng, bình tĩnh thong thả bước đến trước mặt Giang Chấn Trung, lễ phép mà xa lạ, nói: “Ông Giang, nếu ông tìm tôi có việc gì thì xin mời nói.”

Sau đó Đường Uyển đưa Giang Chấn Trung đến quán cà phê gần công ty.

Sau khi Giang Chấn Trung nhìn Đường Uyển từ trên xuống dưới, nghẹ ngào nói: “Con gái, ba xin lỗi con!”

Mặc dù cô hận ông ta nhưng khi ông ta khóc lóc ngồi đối diện cô, trái tim cô vẫn nhói đau.

Đường Uyển lạnh lùng nhìn Giang Chấn Trung: “Nếu ông đến đây để xin lỗi tôi thì xin lỗi! Tôi không thể chấp nhận!”

Dường như Giang Chấn Trung đã chuẩn bị tâm lý đối diện với thái độ lạnh lùng của cô nên tâm trạng của ông ta không thay đổi nhiều, tiếp tục nói: “Ba biết con rất hận ba, hận em gái và dì con.”

“Ha ha...”

Đường Uyển nhếch môi chế nhạo: “Em gái? Tôi có em gái hồi nào?!”

“Con gái, ba xin lỗi! Là lỗi của ba, ba đã không cho con một mái ấm hoàn chỉnh, cũng không quan tâm con đầy đủ.” Giang Chấn Trung nói đến đây thì khóc không thành lời, ông ta cúi đầu, vai khẽ run.

Nhìn bộ dạng ăn năn hối lỗi trước mặt cô, Đường Uyển chợt cảm thấy hơi buồn cười, cô lạnh lùng nhếch môi, chất vấn: “Được thôi! Nếu bây giờ ông hối hận như vậy, vậy lúc trước ông đã đi đâu?! Lúc ông ôm người phụ nữ khác, liệu ông có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?! Lúc mẹ tôi tự sát, sao ông lại không nghĩ đến ngày hôm nay?!”

Đối diện với một loạt câu hỏi chất vấn của Đường Uyển, ông ta cúi đầu thấp hơn, nức nở không ngừng.

Đường Uyển giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt, sau đó nhìn Giang Chấn Trung, gằn từng chữ: “Cả đời này ông đừng mong được tôi tha thứ!”

“Ba...” Giang Chấn Trung nhướn cặp mắt sưng đỏ, thở gấp nói: “Ba biết ba không xứng làm ba con, càng không xứng được con tha thứ nhưng... Ba chỉ muốn xin con, xin con hãy buông tha Giang Nhu. Nếu nó ngồi tù thì cuộc đời nó sẽ chấm dứt!”

Buồn cười thật đấy!

Cô thật sự cảm thấy mẹ nó buồn cười!

Trong nháy mắt, trái tim Đường Uyển như bị hàng nghìn mũi tên đâm xuyên qua, đôi tay buông thõng hai bên khẽ siết, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má, cười rất đau khổ, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Chấn Trung: “Ông căn cứ vào đâu mà nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cô ta?”

Nói xong, cô lập tức đứng dậy, cầm túi xách chuẩn bị bước ra ngoài cửa.

Giang Chấn Trung chợt đứng chắn trước mặt Đường Uyển, sau đó quỳ xuống trước mặt cô, ngẩng đầu lên nhìn cô với đôi mắt rưng rưng, run rẩy nói: “Ba cầu xin con!”