Chương 23: Tòa án thẩm vấn gặp tình huống mới.

Đường Uyển cúi đầu nhìn Giang Chấn Trung đang khóc lóc quỳ gối trước mặt mình, toàn thân cô chấn động, hốc mắt càng đỏ hơn, nhíu chặt mày ngửa đầu hít một hơi thật sâu, sau đó đi vòng qua người ông ta, không hề do dự bước ra khỏi quán cà phê.

Ánh nắng tươi đẹp đang chiếu lên người Đường Uyển nhưng cô lại không hề cảm nhận được chút ấm áp nào, trái tim cứ không ngừng rỉ máu. Đúng vậy, ban nãy cô rất lạnh lùng nhưng chẳng lẽ, năm đó Giang Nhu không lạnh lùng với cô hay sao?

Từ nhỏ đến lớn lúc nào cô cũng nhường Giang Nhu, trước khi cô chưa biết nguyên nhân mẹ mình chết, cô đã yêu thương Giang Nhu nhưng cho đến ngày hôm đó, cô vô tình bắt gặp Giang Nhu đang ngủ với chồng sắp cưới của cô, khoảnh khắc đó, cô nghe được tiếng con tim mình tan vỡ.

Điều càng làm cô không thể tha thứ đó là, sau đó Giang Nhu lừa cô đến một căn biệt thự vùng ngoại thành, cột cô vào ghế sỉ nhục cô.

Sau đó, Giang Nhu nói với Đường Uyển, nguyên nhân mẹ cô tự sát là vì mẹ Giang Nhu chen chân vào cuộc hôn nhân ba mẹ cô, làm mẹ cô không thể chấp nhận sự thật này, cuối cùng chọn nhảy lầu tự sát.

Đến giây phút đó.

Đường Uyển mới biết thì ra mình lớn lên trong sự dối trá và lừa lọc, người mẹ kế mà cô luôn kính trọng từ khi còn nhỏ hóa ra lại chính là kẻ sát hại mẹ ruột của cô, hơn nữa người em gái mà cô yêu thương luôn tìm mọi cách cướp đi tất cả những thứ quý giá từ tay cô.

Khi cô chìm trong tuyệt vọng sâu sắc, cô không ngờ rằng, tuyệt vọng hơn nữa mới chỉ bắt đầu.

Giang Nhu giống như người điên, tưới xăng lên người cô, sau đó dùng bật lửa đốt rèm cửa, cuối cùng lạnh lùng nói với cô rằng: “Xuống âm phủ mà tìm người mẹ đã chết của chị đi!”

Nỗi đau xuyên thấu từ trái tim đến cốt tủy này, có lẽ suốt đời cô sẽ không thể nào quên.

Đường Uyển không biết sau đó mình đã quay về công ty như thế nào, cô ngồi trong phòng làm việc nơ ngác như một linh hồn rỗng tuếch, ánh mắt trống rỗng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cho đến khi tất cả đồng nghiệp trong công ty đều đi hết, cô vẫn chưa thoát khỏi trạng thái trong trí nhớ.

Diệp Hạo Hiên đã đợi dưới gara rất lâu nhưng không thấy Đường Uyển xuống dưới lái xe về nhà với anh, mà gọi điện thoại cho cô, cô cũng không bắt máy.

Vì thế anh đành phải lên công ty lần nữa, mở cửa phòng làm việc của Đường Uyển ra nói với cô: “Em định làm thêm ở văn phòng cả đêm hả?”

Nhưng dường như Đường Uyển không hề nghe thấy, cô vẫn bất động ngồi trên ghế, xoay lưng lại với Diệp Hạo Hiên, ánh mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không đúng! Sao hôm nay cô lại bất thường như vậy?!

Diệp Hạo Hiên kinh ngạc bước đến trước mặt Đường Uyển, sau đó khom lưng đặt tay lên vai cô, nhìn cô quan tâm hỏi: “Em sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? Sao sắc mặt lại kém như vậy?”

“Không có gì, anh để em yên tĩnh một lúc.” Đường Uyển vẫn không nhúc nhích trả lời.

Diệp Hạo Hiên thấy thế lại hỏi nữa: “Em có chắc là em ổn không?”

Đường Uyển chợt quay đầu lại, duỗi tay ôm Diệp Hạo Hiên, khẽ thầm thì bên tai anh: “Anh có thể ôm em được không?”

Diệp Hạo Hiên ngạc nhiên, sau đó ngồi xuống ôm Đường Uyển đang ngồi trên ghế sofa thật chặt.

Mười lăm phút sau.

Đường Uyển nới lỏng cánh tay ôm cổ Diệp Hạo Hiên ra, ánh mắt lại kiên nghị như xưa, khẽ thầm thì với anh: “Không sao nữa rồi, chúng ta đi thôi!”

“Ui...”

Bởi vì ban nãy Diệp Hạo Hiên giữ tư thế ngồi xổm nên bây gờ hai tay và hai chân anh rất mỏi, nếu không nhờ anh vịn lấy mép bàn bên cạnh thì chỉ e bây giờ anh đã ngả ra sau rồi.

Đường Uyển không hiểu lý do tại sao, nhìn Diệp Hạo Hiên đang nhíu mày hỏi: “Anh sao vậy?!”

“Chân anh tê quá...” Diệp Hạo Hiên nhíu chặt mày, lấy tay massage bắp chân.

Đường Uyển thấy thế mới nhớ ra ban nãy Diệp Hạo Hiên ôm cô trong tư thế ngồi xổm, ánh mắt thoáng xấu hổ, nhanh chóng đứng dậy đỡ anh lên ghế, sau đó lại ngồi xuống xoa bóp cẳng chân cho anh.

Diệp Hạo Hiên không ngờ Đường Uyển đảm đang chu đáo như vậy, vì vậy anh cúi xuống hôn lên trán cô.

Sau khi Đường Uyển cảm nhận được nụ hôn của Diệp Hạo Hiên, cơ thể hơi cứng đờ, sau đó đứng lên, cầm túi xách nói với anh: Mình về nhà thôi!”

Sau đó, Diệp Hạo Hiên và Đường Uyển cùng về nhà.

Thời gian trôi rất nhanh, thoáng chốc đã đến ngày mở phiên toà.

Hai người Đường Uyển và Diệp Hạo Hiên đã đến cổng tòa án từ sớm, lần này sau khi chào hỏi Cổ Tuấn Trì xong, không bao lâu sau, Phó Tử Kình cũng chạy đến toàn án, vài người thảo luận trong lúc xét xử nên đi theo quá trình nào.

Sau một lúc.

Giang Chấn Trung, Đổng Thục Phân và luật sư bào chữa cho Giang Nhu, ba người cũng tiến vào khu chờ.

Đường Uyển lạnh lùng nhìn thoáng qua ba người bọn họ, sau đó lại cúi đầu thảo luận với luật sư Cổ về những điều lát nữa trong phiên tòa cần lưu ý.

Nửa tiếng sau, phiên tòa chính thức bắt đầu.

Đầu tiên thẩm phán thẩm tra đối chiếu thông tin của hai bên nguyên cáo và bị cáo, sau đó đọc bản cáo trạng trước tòa, tuyên cáo Giang Nhu bị khởi tố tội cố ý gϊếŧ người và cố ý gây thương tích để tòa án tiến hành đưa ra phán quyết, cuối cùng đọc quyền lợi mà những quyền lợi thân chủ và luật sư bào chữa sẽ được hưởng.

Sau đó mới thực sự bước vào giai đoạn xét xử của tòa án.

Đầu tiên Cổ Tuấn Trì nộp các tài liệu bằng chứng đã chuẩn bị trước cho thẩm phán, sau đó lại cho Phó Tử Kình làm nhân chứng đứng ra xác thực.

Sau đó.

Thẩm phán nhìn Giang Nhu đang đứng ở vị trí bị cáo, trầm giọng hỏi: “Bị cáo, cô có thừa nhận tội danh luật sư bào chữa bên nguyên cáo đưa ra hay không?”

“Tôi không thừa nhận!” Giang Nhu đeo còng tay nói vào microphone trước mặt.

Lúc này, luật sư bào chữa của Giang Nhu chợt lên tiếng: “Thưa thẩm phám xét xưa, tôi có chứng cứ mới muốn trình lên cho thẩm phán.”

Khi luật sư bào chữa của Giang Nhu vừa nói xong, Đường Uyển, Diệp Hạo Hiên và Cổ Tuấn Trì đều bất ngờ, không biết bọn họ định giở trò gì.

“Khi vụ án xảy ra, thân chủ của tôi từng mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng, do đó căn cứ theo Luật Hình sự, hành vi sai trái của cô ấy chưa đủ để tuyên án, yêu cầu thẩm phán trả tự do cho thân chủ của tôi tại tòa.” Luật sư bào chữa của Giang Nhu tự tin nói với thẩm phán.

“Sao lại thế được?!” Diệp Hạo Hiên đang ngồi dưới ghế người dân nhíu chặt mày, thầm lầm bầm, sau đó sốt ruột nhìn Đường Uyển đang đứng ở vị trí nguyên cáo.

Đường Uyển nghe vậy thì nhắm mắt, cô hiểu rõ chắc chắn Giang Nhu đã tìm được bệnh viện làm giấy chứng nhận hồ sơ bệnh án giả nhưng điều này có nghĩa là tiếp theo họ phải tìm được bằng chứng chứng minh chứng cứ của Giang Nhu là giả, tòa án mới có thể thật sự kết tội Giang Nhu, nếu không rất có khả năng Giang Nhu sẽ được trắng án.

“Thân chủ chúng tôi nghi ngờ về tính xác thực của bằng chứng do bị cáo cung cấp!” Cổ Tuấn Trì trầm giọng nói với thẩm phán.