Chương 28: Cô dọn đến ở với Hiểu Huyên.

Giang Bích Vân thấy vậy vội vàng đỡ Diệp Hạo Hiên, sốt ruột hỏi: “Anh sao vậy?! Hay là em gọi xe cứu thương đến cho anh nha!”

Diệp Hạo Hiên vẫn cong lưng như cũ, lấy tay bụm ngực, nói đứt quãng: “Em... Làm trái tim anh tổn thương... Cho nên tim anh đau quá!”

“Cái gì?!”

Giang Bích Vân nhíu mày kinh ngạc nhìn Diệp Hạo Hiên, cho đến khi cô hiểu anh mới vừa nói gì thì giơ tay đấm lên lưng anh.

“A... Nữ hiệp tha mạng!”

Diệp Hạo Hiên nhanh chân trốn sang bên cạnh, chắp tay xin Giang Bích Vân hãy khoan dung.

Hai người đùa giỡn một chốc, Diệp Hạo Hiên thu hồi vẻ mặt tươi cười vui vẻ, nhìn Giang Bích Vân chằm chằm: “Em có biết tại sao anh lại dẫn em đi mua váy không? Bởi vì anh muốn nói với em rằng cho dù em đã từng trải qua chuyện gì thì cũng đừng quên phải sống cho thật đẹp.”

Lời nói của Diệp Hạo Hiên đã đi vào trái tim Giang Bích Vân, cô cảm động tiến lên ôm anh, dùng giọng nói khàn khàn thủ thi bên tai anh: “Cảm ơn anh! Bạn thân... Của em.”

Hôm sau, Giang Bích Vân chính thức từ chức ở tập đoàn nhà họ Diệp, hơn nữa cô thu dọn tất cả đồ đạc cá nhân trong biệt thự nhà họ Diệp cho vào xe, sau đó chuẩn bị dọn đến nhà Phạm Hiểu Huyên ở tạm một khoảng thời gian.

“Ông nội, tạm biệt!”

“Mẹ, tạm biệt!”

“Hạo Hiên, tạm biệt!”

Giang Bích Vân đứng trước cửa biệt thự nhà họ Diệp, lần lượt tạm biệt Diệp Hoằng Duệ, Chu Ánh Vinh và Diệp Hạo Hiên, sau đó, cô ngồi vào buồng lái, giẫm chân bẻ lái và biến mất khỏi tầm mắt của họ.

Cô đi rồi, cứ thế mà đi!

Diệp Hạo Hiên cảm thấy trái tim mình như trống rỗng, quay về phòng với tâm trạng cực kỳ chán nản, sau đó nhốt mình trong phòng ngủ, bỗng nhiên cảm thấy căn phòng không có Giang Bích Vân, đến không khí cũng khó chịu đến vậy.

Trên đường đến nhà Phạm Hiểu Huyên, bởi vì tâm trạng bồn chồn nên suýt chút Giang Bích Vân đã vượt đèn đỏ nhưng may là cô phản ứng nhanh và dừng xe kịp thời.

Có lẽ là do đêm qua cô ngủ không ngon!

Giang Bích Vân cố gắng trợn mắt lên, xốc tinh thần tiếp tục lái xe. Thoáng chốc cô đã lái đến trước nhà Phạm Hiểu Huyên.

“Bích Vân, chào mừng cậu đến nhà tớ ở!” Đầu tiên Phạm Hiểu Huyên ôm Giang Bích Vân một cái, sau đó đưa chìa khóa cho cô: “Từ nay trở đi, cậu là chủ nhân của ngôi nhà này!”

“Cảm ơn cậu Hiểu Huyên! Chờ sau khi tớ nghỉ ngơi tìm được việc, tớ sẽ dọn ra ngay, hơn nữa trong lúc tớ ở đây, mỗi tháng tớ sẽ trả tiền thuê nhà và tiền điện nước cho cậu.” Sau khi Giang Bích Vân nhận chìa khóa, chân thành nói với Phạm Hiểu Huyên.

Phạm Hiểu Huyên nghe vậy thì hơi giận bĩu môi: “Bích Vân, cậu tính toán rõ ràng với tớ làm gì?! Nhà này là nhà mẹ tớ mua cho tớ, bản thân tớ đâu cần đóng tiền nhà, hơn nữa bình thường tớ ở một mình cũng rất cô đơn, ước gì cậu đến đây ở chung với tớ đó!”

“Vậy cũng dược! Nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ không khách sáo với cậu nữa, sau này chỉ cần lúc tớ ở nhà, tớ sẽ bao trọn cơm ngày ba bữa.” Giang Bích Vân mỉm cười nói.

Phạm Hiểu Huyên nghe vậy thì mừng như điên, gật đầu trả lời: “Ừ ừ, được đó! Thế sau này tớ có lộc ăn rồi! Ha ha ha...”

Sau đó, Phạm Hiểu Huyên giúp Giang Bích Vân sắp xếp tất cả đồ đạc cô mang theo vào phòng của cô, sau đó cất gọn vào phòng. Bởi vì dọn dẹp đồ đạc quá mệt mỏi nên đặt hai phần thức ăn, ăn tạm gì đó.

Buổi tối.

Sau khi Giang Bích Vân và Phạm Hiểu Huyên rửa mặt xong, nằm ịch lên giường trò chuyện với nhau, kể từ chuyện thời còn nhỏ đến sau khi lớn lên, ba năm xa nhau, rồi lại đến thời điểm hiện tại, dường như xả hết toàn bộ những gì đã tích tụ suốt nhiều năm.

“Ngáp...”

Sau khi Giang Bích Vân ngáp xong, Phạm Hiểu Huyên cũng ngáp theo, mí mắt cũng dần rũ xuống vì buồn ngủ.

Giang Bích Vân nhìn đồng hồ trên điện thoại, sau đó thúc giục Phạm Hiểu Huyên: “Hiểu Huyên, cậu về phòng ngủ đi! Bây giờ đã một giờ sáng rồi, mai cậu còn phải đi làm nữa! Không thể giống dân thất nghiệp lang thang như tớ được ngủ đến mức tự thức.”

“Được rồi! Ngủ ngon nhé!” Phạm Hiểu Huyên xuống giường trong tiếc nuối, sau đó xoay người đi về phía phòng mình.

Giang Bích Vân rảnh rỗi chợt thấy không biết nên làm gì, từ trước đến nay, ngày nào cô cũng làm việc rồi lại làm việc, bây giờ không còn việc gì để bận nữa, cô không biết nên làm thế nào để tống cổ đống thời gian này.

Sau khi rảnh rỗi suốt nửa ngày, cô quyết định ra ngoài mua vài cuốn sách về đọc, tiện thể mua chút đồ ăn về nhà nấu bữa tối ngon miệng cho Phạm Hiểu Huyên.

Sau khi Phạm Hiểu Huyên nếm thử tay nghề của Giang Bích Vân, cô ấy đã khen không dứt miệng, lập tức chụp đồ ăn Giang Bích Vân nấu đăng lên tường nhà.

Kết quả, điều làm Phạm Hiểu Huyên không ngờ chính là hành động này của cô đã thành công thu hút sự chú ý của Cổ Tuấn Trì, suốt một tháng sau, dường như tuần nào anh ta cũng tìm lý do đến nhà cô ấy ăn cơm.

Giang Bích Vân nhìn Phạm Hiểu Huyên cười mập mờ, nhướn mày nói: “Bây giờ quan hệ giữa hai người là gì vậy? Tớ thấy luật sư Cổ thường xuyên chạy đến đây, nếu cậu thích anh ấy thì nhanh chân tóm anh ấy đi.”

Nhìn nụ cười mập mờ của Giang Bích Vân, Phạm Hiểu Huyên ngại ngùng, cô ấy xấu hổ đỏ mặt: “Tớ và anh ấy chỉ là bạn thôi! Có quan hệ gì đâu?”

Sau đó, cô ấy cúi đầu thấp hơn nữa, xoắn ngón tay, thì thầm: “Cho dù tớ thích anh ấy nhưng ai lại thân là con gái mà chủ động nhào lên đâu?”

“Phụt... Ha ha... Được rồi!” Giang Bích Vân thấy vẻ mặt ngại ngùng của Phạm Hiểu Huyên, ngửa đầu bật cười.

Một lúc sau, Giang Bích Vân bình tĩnh lại, quay dầu nhìn Phạm Hiểu Huyên chằm chằm nói: “Con gái thì phải rụt rè một chút nhưng cậu đừng rụt rè qáu! Cậu cũng phải bật đèn xanh với anh ấy chứ đúng không?”

“Ừ! Tớ sẽ thử.” Phạm Hiểu Huyên ngại ngùng cắn môi dưới.

Ngày tháng cứ thế trôi trong lặng lẽ.

Hằng ngày, ngoài việc đọc sách và nấu cơm ra, Giang Bích Vân còn lên kế hoạch du lịch cho mình, mà Cổ Tuấn Trì thì dường như đã nghiện đồ cô nấu, lúc trước mỗi tuần anh ta đến một lần còn bây giờ cứ cách ba ngày là đến, thông qua những bữa cơm, mức độ thân thiết giữa họ càng ngày càng tăng,

Hôm nay, Cổ Tuấn Trì chợt đến sớm, anh ta vội vã đến trước khi Phạm Hiểu Huyên về đến nhà.

Giang Bích Vân vừa bưng đồ ăn đặt lên bàn vừa nói đùa với Cổ Tuấn Trì: “Ngày nào anh cũng đến đây anh cơm mà không thấy anh trả sinh hoạt phí cho Tiểu Huyên nhà em.”

Cổ Tuấn Trì nghe vậy, khẽ cong môi im lặng mỉm cười.

Giang Bích Vân cởi tạp dề trên người xuống, sau đó nói với Cổ Tuấn Trì: “Nếu anh thích chạy đến đây như vậy thì anh cứ dứt khoát cưới Tiểu Huyên là được! Đỡ phải mỗi lần ăn bữa cơm mà phải đi xa như vậy!”

Sắc mặt Cổ Tuấn Trì chợt thay đổi, anh bước về phía trước ôm Giang Bích Vân thật chặt, không chút do dự nói: “Nhưng người tôi muốn cưới là em!”

Lạch cạch.

Phạm Hiểu Huyên mới vừa bước vào nhà đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này, ngón tay chợt buông thõng, túi xách trong tay rơi xuống sàn nhà...