Chương 29: Kết thúc tình chị em vì Cổ Tuấn Trì.

Giang Bích Vân đẩy Cổ Tuấn Trì ra ngay, trong lúc hoảng loạn cô thấy Phạm Hiểu Huyên đang đứng ngơ ngác trước cửa, vì vậy cô vội vàng bước qua giải thích: “Hiểu Huyên, cậu nghe tớ giải thích, mọi chuyện không như những gì cậu đang nghĩ đâu.”

“Không sao, không cần phải giải thích!” Sắc mặt Phạm Hiểu Huyên khó chịu, nhặt túi xách rơi dưới đất lên, sau đó thay giày vào nhà.

Sau đó.

Ba người ăn cơm trong không khí cực kỳ gượng gạo, chưa ăn được bao nhiêu đã rời di, cuối cùng, Cổ Tuấn Trì chào hai người rồi bước ra ngoài cửa.

Giờ phút này, trong phòng chỉ còn hai người Phạm Hiểu Huyên và Giang Bích Vân, họ ngồi trên sô pha im lặng không nói chuyện với nhau, một lúc lâu sau, Giang Bích Vân phá vỡ sự im lặng trước, cô nói: “Hiểu Huyên, mong cậu hãy tin tớ, tớ không hề làm chuyện gì có lỗi với cậu, tớ muốn giải thích với cậu...”

“Thôi, hôm nay tớ mệt lắm, muốn tắm rửa ngủ sớm.” Phạm Hiểu Huyên mỏi mệt rũ vai xuống, đứng lên khỏi sofa, cắt ngang lời nói còn dang dở của Giang Bích Vân, sau đó về phòng cầm đồ ngủ vào nhà vệ sinh.

Giang Bích Vân nhìn vẻ mặt buồn bã của Phạm Hiểu Huyên, lòng cô đau như bị kim đâm. Cô biết Hiểu Huyên rất thích Cổ Tuấn Trì nhưng cô không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này. Nếu tình cảm chị em mấy năm trời lại tan vỡ vì một người đàn ông, đây sẽ là kết quả cô không muốn nhìn thấy nhất.

Haiz...

Giang Bích Vân nghĩ nghĩ, cho dù thế nào cô cũng phải nhanh chóng tìm Cổ Tuấn Trì nói chuyện càng sớm càng tốt, vì thế chiều hôm sau, cô hẹn anh ta gặp nhau trong một quán cà phê.

Giang Bích Vân nhìn Cổ Tuấn Trì ngồi đối diện, không biết nên nói thế nào, sau khi im lặng một hồi, cô dùng giọng điệu không thể tin nổi để hỏi anh: “Anh... Sao anh lại thích tôi?!”

“Tại sao tôi không thể thích em?” Cổ Tuấn Trì bình tĩnh nhìn Giang Bích Vân đang cực kỳ xấu hổ, sau đó bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm.

“Không phải... Tôi...” Giang Bích Vân cứng họng vì câu hỏi của Cổ Tuấn Trì, cô bực mình hỏi tiếp: “Anh biết rõ Hiểu Huyên là bạn thân của tôi, cậu ấy thích anh rõ ràng như vậy, chẳng lẽ anh không có cảm giác gì hay sao?”

Cổ Tuấn Trì bình tĩnh nhìn Giang Bích Vân nói: “Tôi biết cô ấy thích tôi.”

Mẹ ơi! Người đàn ông này thật là...

Cổ Tuấn Trì làm Giang Bích Vân tức hộc máu, trong nháy mắt máu toàn thân dồn hết lên não, dường như trong ngực đang có ngọn lửa cháy hừng hực.

Cô đành phải tự hạ hỏa, lý luận với người đàn ông trước mặt.

Rồi sau đó, Giang Bích Vân bưng ly cà phê lên uống một ngụm to, sau khi bình tĩnh lại, cô dở khóc dở cười nói với Cổ Tuấn Trì: “Tôi nói này luật sư Cổ, chẳng lẽ anh không biết tôi và Diệp Hạo Hiên đã kết hôn sao?”

Cổ Tuấn Trì thích thú nhìn Giang Bích Vân chằm chằm, ngón tay xoa nhẹ vành ly nói: “Biết, nhưng tôi cũng biết em không hề yêu anh ta.”

“...”

Giang Bích Vân không biết nói gì, cười cười ngước mắt nhìn Cổ Tuấn Trì: “Sao anh lại biết tôi không yêu anh ấy?”

Cổ Tuấn Trì sử dụng logic tư duy trong công việc, bình tĩnh nhìn Giang Bích Vân hỏi: “Nếu em yêu anh ta, tại sao em lại chuyển ra khỏi nhà họ Diệp? Tại sao em lại sống trong nhà của Phạm Hiểu Huyên lâu như vậy?”

Xem ra nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ kéo dài suốt đêm.

“Hình như chủ đề của chúng ta ngược rồi nhỉ? Cho dù hôn nhân giữa tôi và Hạo Hiên có trục trặc, tôi vẫn chưa ly hôn với anh ấy nên tôi vẫn là cô Diệp. Vì thế xin luật sư Cổ, hãy biết tự trọng!” Giang Bích Vân không tin Cổ Tuấn Trì sẽ chạy đến Cục Dân Chính điều tra trạng thái hôn nhân của cô.

Cổ Tuấn Trì nghe vậy sắc mặt thoáng thay đổi, bỗng nhiên nhướn người khẽ duỗi tay nâng cằm Giang Bích Vân lên, sau đó dùng ánh mắt như đang ngắm con mồi, kiên quyết nói: “Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ làm em yêu tôi.”

Cơ thể Giang Bích Vân khẽ run lên, cô nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, nhếch môi nói: “Luật sư Cổ tự tin quá rồi!”

Nói xong cô đẩy bàn tay đang nâng cằm cô của Cổ Tuấn Trì, trừng mắt nhìn anh nói: “Mong rằng từ nay về sau, chúng ta đừng liên lạc nữa!”

Anh ta chưa bao giờ gặp người phụ nữ giống như cô, sao lại dễ dàng từ bỏ được?!

“Không được! Tôi đã nói sẽ làm em yêu tôi, không tin chúng ta chờ xem.” Cổ Tuấn Trì nở nụ cười quyến rũ, nhìn thẳng vào Giang Bích Vân đã hơi không bình tĩnh nữa, hỏi: “Em sốt ruột như vậy, chẳng lẽ em sợ em sẽ yêu tôi sao?”

...

Giang Bích Vân cảm thấy mình sắp bùng nổ, cô lạnh lùng nhìn Cổ Tuấn Trì, sau đó cầm túi xách rời khỏi quán cà phê.

Căn cứ theo tình hình hiện tại, có lẽ cô nên nhanh chóng dọn khỏi nhà Hiểu Huyên thì hơn, tránh người đàn ông thần kinh không được bình thường kia cứ dăm ba ngày lại đến tìm cô.

Nghĩ vậy, Giang Bích Vân chạy đến một công ty môi giới, dưới sự giới thiệu của nhân viên, cô thuê một căn hộ nhỏ với tốc độ nhanh nhất, cuối cùng vội vàng chuyển tất cả đồ đạc trong nhà Hiểu Huyên trước khi trời tối.

Trước khi đi, Giang Bích Vân viết một bức thư cho Phạm Hiểu Huyên, đồng thời cũng để chìa khóa lại cho cô ấy.

Nhưng từ khi Giang Bích Vân dọn ra khỏi nhà Phạm Hiểu Huyên, đã hai ngày trôi qua mà Phạm Hiểu Huyên vẫn chưa hề hỏi tung tích của cô, thậm chí còn không thấy tin nhắn nào.

Ha ha...

Bỗng dưng cô thấy hơi đau lòng, đôi khi mối quan hệ trông có vẻ chắc đến mức không gì phá vỡ được, thật ra nó lại không thể chịu nổi một cú, tình bạn bao nhiêu năm nay lại tan biến chỉ vì chuyện vặt vãnh như vậy, chẳng lẽ tình cảm trong thế giới người trưởng thành thật sự mỏng như giấy sao?!

Giang Bích Vân ôm đầu ối ngồi trên cửa sổ phòng ngủ, nhìn ngọn đèn le lói của hàng nghìn căn nhà, một nỗi cô đơn to lớn bao trùm lấy cô. Thôi vậy, cô không làm chuyện gì trái lương tâm là được, chuyện còn lại cứ để thời gian giải quyết.

Hôm sau, Giang Bích Vân xách hành lý, đứng trên mảnh đất Hạ Môn xinh đẹp, thành phố ven biển này đã từng là nơi cô cực kỳ muốn đến, bây giờ cuối cùng cô cũng có thời gian bay tới đây.

Sau hai ngày vui chơi ở nội thành Hạ Môn, cô lại chạy đến Cổ Lãng Tự, đi dạo trên hòn đảo nhỏ đầy không khí văn học này, cô cảm thấy mình thoải mái, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Sở dĩ con người thích đi du lịch, có lẽ không những để ngắm cảnh mà phần lớn là tìm lại chính mình, đồng thời gột rửa những bụi bẩn trong tâm hồn mà cuộc sống thường ngày đã để lại, để bản thân mình có thể hòa nhập vào cuộc sống phức tạp và công việc với trạng thái hoàn toàn mới.

Chẳng mấy chốc chuyến đi năm ngày đã kết thúc, Giang Bích Vân lê thân thể mệt mỏi và chiếc vali nặng trĩu, bắt taxi trở lại căn hộ thuê.

Sau khi cô lấy chìa khóa mở cửa thì nghe thấy mùi thơm bay từ bếp ra, nhìn xuống thì thấy trước cửa có một đôi giày da nam, sau đó là tiếng sột soạt.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

Chẳng lẽ cô vào nhầm nhà?!

Cơ thể Giang Bích Vân cứng đờ, đề phòng lùi ra ngoài cửa, nhìn số nhà trên khung cửa và chìa khóa trên tay, đúng mà! Chẳng lẽ cô gặp ma?!