Chương 4.2: Ôm tui đi

Mấy chuyện liên quan đến tình cảm nam nữ luôn là chủ đề được mong chờ và bàn tán nhiều nhất trong ký túc xá.

Mấy cô bạn cùng phòng bắt đầu mồm năm miệng mười tám chuyện.

Đương sự Vưu Tốc không có cảm xúc gì, cô nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn dài thượt trong điện thoại, sinh lý cũng bắt đầu phản kháng.

Cô không muốn đi ra ngoài một mình với con trai, càng đừng nói là cùng nhau thảo luận vấn đề gì đó…

Biết vậy lúc mới khai giảng cô đã giả câm giả điếc rồi.

“Dương Duệ muốn hẹn người ta ra ngoài thì cũng phải tự soi gương lại chứ, không phải chúng ta đều nói bạn trai của Vưu Tốc chính là một anh chàng siêu cấp đẹp trai, cao 1m87 rồi à, sao cậu ta vẫn còn bám mãi không tha vậy trời?”

“Chưa thấy ai theo đuổi người khác như vậy luôn đó, còn ép người ta phải đến căn tin thảo luận với mình, căn tin là chỗ có thể học được sao?”

“Tới con chó ven đường cũng có thể nhìn ra ý đồ của cậu ta, còn muốn thu bài luận trước nữa, EQ âm vô cực.”

Tần Lâm không nhịn được tức giận, từ giường trên nhảy xuống rồi phát biểu kết luận: “Xấu người mà hay mơ đẹp quá. Không sao đâu Tốc Tốc, mai tao đi với mày.”

Cố Phàm lo lắng hỏi: “7 giờ sáng mai phải nộp rồi, có viết kịp không đây? Chắc chắn là Dương Duệ viết xong từ lâu rồi.

“Không đi nữa, tìm cậu ta rồi đánh một trận đi.”

“Nếu dám lấy cái này để hạn chế quyền đăng ký hoạt động hay học bổng thì cả phòng 305 tụi mình liều chết với cậu ta.”

Những người khác trong phòng có vẻ còn hào hứng hơn cả Vưu Tốc.

Cả người Vưu Tốc như bị một ngọn núi đè nặng, cô nắm chặt khăn tắm không lên tiếng, thân thể mảnh khảnh dựa vào mép giường, trong đầu làm xong tính toán kỹ càng, xem xét giữa lợi và hại, sau đó mới lại đi về phía phòng tắm.

“Thế mai đành làm phiền Lâm Lâm đi chung với tao rồi.”

Vừa mới dứt lời, Vưu Tốc liền nhận được những ánh mắt kinh ngạc của mấy người kia.

Cô mím môi, thấp giọng nói: “….Tao cần được cộng thêm điểm…”

Cửa phòng tắm nhẹ nhàng đóng lại, sau câu nói kia của cô, cả phòng ngủ vẫn luôn im lặng không tiếng động, mãi đến khi nghe thấy tiếng nước róc rách truyền ra, bầu không khí mới giảm bớt.

Tần Lâm: “Đm…con nhỏ này làm tao đau lòng quá.”

Tiết Phù không nuốt trôi cơn tức này, nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, không cam lòng ngồi phịch xuống ghế: “Viết bài này được cộng thêm mấy điểm chứ? Một hay hai điểm?”

“Cộng thêm nhiều hay ít cũng là thêm, Tốc Tốc nhất định phải giành được học bổng.”

“Nó có thời gian để viết sao? Chiều đi học về cái là lại vùi đầu làm bài chuyên ngành rồi.”

“Làm gì có thời gian mà viết, ngày hôm qua không học cả ngày nhưng Tốc Tốc phải đến trung tâm để làm thêm mà.”

“Tao thấy nó không được vui, nghĩ cách khác xem nào, dựa vào tình trạng nhật ký mà nó viết, tao thấy nó sắp không chịu được nữa rồi.”

“Lúc trước ai bảo hormone ảnh hưởng đến tâm trạng, muốn tìm đàn ông cho nó?”

Nói xong các cô nàng không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn mã QR của wechat tự động nhảy ra.

“Chơi lớn một lần đi, chúng mày thấy Tưởng Trì Kỳ thế nào?”

Tần Lâm nói xong còn tự cảm thấy mất tự tin: “Hay là thôi…”

“Thôi là thôi thế đéo nào được!” Tiết Phù lập tức cắt ngang: “Chúng mày không nhận ra hả? Anh chàng người yêu qua mạng mà tụi mình bịa ra giống hệt Tưởng Trì Kỳ, có chuyện trùng hợp như vậy được sao? Đây là ý trời đó!”

“Nói đúng lắm, tao còn nói phét khắp nơi rằng đang yêu đương với một anh chàng cao mét 8 rồi có cơ ngực đấy, showbiz thiếu gì mấy anh chàng giống vậy.”

Tần Lâm sờ sờ cằm: “Thế chúng mày thấy bao giờ thì Bành Vu Yến mới theo đuổi tao?”

“…Tao thấy là…đừng nằm mơ nữa.”

“Tắm rửa rồi ngủ đi.”

“….Tao gϊếŧ chúng mày!!” Tần Lâm vớ lấy chú ếch buồn của mình rồi trút giận một cách vô nghĩa.