Chương 4.1: Ôm tui đi

Vưu Tốc ở trên mạng rất to gan lớn mật, huống chi người muốn kết bạn với anh nhiều như vậy, kiểu “quấy rối lúc nửa đêm” thế này chưa chắc sẽ được đồng ý kết bạn.

Có khoảng 99% tin nhắn cô vừa gửi đi sẽ bị những tin nhắn khác làm trôi.

Tuy rằng đang phí công phí sức, nhưng cô chính là muốn khiến Tưởng Trì Kỳ bị ghê tởm.

Buổi chiều hôm nay cô không dám đốp chát trước mặt anh, nhưng giờ phút này trong tay cô có bàn phím, trong điện thoại lại là phương thức liên lạc được dâng tận cửa.

Dưới loại tình huống này mà cô không làm gì thì đúng là có lỗi với cái miệng hỗn trời sinh của mình quá.

Làm xong hành vi có thể coi là quấy rầy một cách bỉ ổi, trong lòng Vưu Tốc trào ra một chút cảm giác thoả mãn biếи ŧɦái.

Mãi đến khi điện thoại cô thông báo có tin mới, niềm vui sướиɠ này đột nhiên kết thúc.

Lớp trưởng – Dương Duệ: [Bạn học Vưu Tốc, 7 giờ sáng mai là đến hạn nộp bài viết thu hoạch của cậu đó, chú ý thời gian nhé!]

Vưu Tốc suy sụp ngay lập tức.

…Yêu cầu của bài thu hoạch lần này…

Là 5000 chữ.

Bây giờ đã là 10 rưỡi tối, 7 giờ sáng mai phải nộp, xem ra phải thức đêm viết rồi.

Thức đêm viết 5000 chữ….

Thức đêm viết 5000 chữ!!!!

Người ngoài hành tinh ơi sao còn chưa tấn công trái đất đi??? Có biết con người bây giờ sống vất vả thế nào không????

Tay đang cầm điện thoại của Vưu Tốc hơi thấm mồ hôi, sự kinh hoàng hiện lên giữa hàng lông mày, cô theo bản năng muốn tìm người bạn qua mạng để ca cẩm một trận, mới vừa nhấn vào đã nhìn thấy dấu chấm than đỏ chót chói mắt.

“…”

Suýt thì quên, cô bị người ta block rồi.

Cảm xúc bị đè nén không có chỗ giải toả, ngón chân của Vưu Tốc không ngừng cuộn tròn lại, cô nằm liệt trên giường, ngửa đầu nhìn khăn tắm màu trắng treo ở đầu giường, cuối cùng vẫn phải thoả hiệp mà ngồi dậy.

Tắm rửa cho tỉnh táo đầu óc, có lẽ sẽ viết trôi chảy hơn một chút…

Phòng 305 chỉ có mình Vưu Tốc đăng ký tham gia viết luận, nhưng vào giây tiếp theo những người khác cũng nhận được thông báo @mọi người.

Tần Lâm còn chưa làm xong khảo sát trắc nghiệm, bị thông báo đến không đúng lúc này chọc cho muốn mắng người.

“Gì đây? Cố tình nhảy ra lúc dầu sôi lửa bỏng thế này? Trưa mai phải nộp rồi à?”

“Bài tiểu luận theo phong cách thời đại mới á, cả phòng tụi mình chỉ có Tốc Tốc đăng ký thôi.” Tiết Phù nói xong liền nhìn thấy gương mặt sầu khổ của Vưu Tốc, vừa buồn bực lại mang theo bi thảm.

Cô nàng vừa định trêu ghẹo, liền thấy đối phương đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhìn qua bên này.

Vưu Tốc: “Lâm Lâm, vừa rồi mày nói trưa mai mới thu tiểu luận hả?”

“Ờ, trong group chat nhắn vậy mà.” Tần Lâm cúi đầu xác nhận lại lần nữa.

…Là gõ chữ sai sao?

Vưu Tốc mở điện thoại, phát hiện nội dung khung thoại có thêm một tin nhắn dài thườn.

Lớp trưởng – Dương Duệ: [Bạn Vưu Tốc này, sáng mai cậu rảnh không? Cậu viết xong thì tôi có thể chữa lại bài giúp cậu, mai 8 giờ gặp ở căn tin tầng 2 nhé, không gặp không về.]

“Tên này có biết xấu hổ không vậy?”

Tiết Phù đứng gần cô nhất, đọc xong tin nhắn là há mồm chửi tục: “Tiền trảm hậu tấu, đây là thái độ hẹn người khác ra ngoài sao?”

“Hẹn ai? Ai hẹn ai cơ?”