Chương 7.2: Gặp mặt

“Hình như em cũng quên mất vừa nãy cô Uông giảng gì rồi.”

“Em thích học lắm, cô giáo nhanh giảng đi!”

Vưu Tốc chải vuốt lại suy nghĩ trong đầu, cầm lấy nửa viên phấn kết hợp với phương pháp học thuộc lòng mà cô từng áp dụng hồi học cấp ba rồi đĩnh đạc giảng lại.



Sau khi tạm biệt với giáo viên ở văn phòng, Vưu Tốc xoa xoa phần gáy đã cứng đờ, cô vừa ra cửa đã đυ.ng phải một học sinh.

Chính là cậu học sinh đã nhờ cô dạy lại một số kiến thức ở buổi học vừa rồi.

Hiển nhiên là đối phương cũng nhìn thấy cô.

Không xong rồi.

Vưu Tốc lập tức cúi đầu giả bộ xem điện thoại, nhưng vẫn chậm một bước.

“Cô Vưu.” Cậu chàng chạy đến: “Chào Cô Vưu, hôm nay cô giảng bài hay thật đấy, từ trước đến nay em rất tệ khoản đọc thuộc lòng, nhưng sau khi nghe cô giảng lại có thể nhớ được 70 – 80% luôn đấy, thần kỳ thật.”

Nam sinh cao hơn một mét tám, nhìn từ bên cạnh giống hệt một chú chó to xác, nháy mắt Vưu Tốc đã hóa thân thành “người sợ chó”, đi còn nhanh hơn cả chạy.

Nhưng có ưu thế chiều cao nên cậu kia chỉ bước hai bước đã đuổi kịp cô, miệng còn liên tục nói: “Em thấy mình nên học cùng cô nhiều hơn là có thể thi được điểm đạt rồi.”

“Không biết cô còn dạy môn nào khác không ạ?”

“Ba em nói chỉ cần điểm em qua trung bình là mua ngay cho em một chiếc xe đấy.”

Vưu Tốc: “…”

Mấy tên nhà giàu đáng ghét này.

“Cô định đi tàu điện ngầm à?” Có vẻ EQ của cậu chàng không được cao nên chưa nhận ra chỗ bất thường của Vưu Tốc.

Cậu chàng nhìn quanh một vòng rồi nói: “Có vẻ ga tàu điện ngầm cách đây hơi xa nhỉ, giá mà bây giờ em có xe thì tốt rồi, lúc đó em sẽ đưa cô thẳng về trường luôn.”

“Khoan đã…”

Vưu Tốc thật sự không nhịn nổi việc cậu chàng cứ lảm nhảm bên ta nữa, cô đột nhiên lùi về sau hai nước, gian nan nói: “Bạn học… Rốt cuộc là cậu có chuyện gì?”

Cậu chàng lập tức ngậm miệng, nhìn gương mặt đau khổ của Vưu Tốc, rốt cuộc cũng nhận ra có gì không đúng lắm.

Nhưng vẫn lấy hết dũng khí đưa thứ trong tay ra cho cô…

“Đây là danh thϊếp của em, mong cuối tuần cô có thể đến dạy kèm 1v1 cho em.”

Làm ơn đi mà!!!

Cậu chàng còn sợ chưa đủ nên nói thêm: “Em thật sự rất muốn có chiếc xe kia.”

Bĩu môi nhìn Vưu Tốc, trong mắt lộ ra vẻ đáng thương, là người mềm lòng chắc chắn không đành lòng từ chối cậu.

Vưu Tốc suy nghĩ nửa giây rồi nói: “Sorry…”

“Một giờ 300 tệ.” Cậu sợ cô từ chối nên giơ ba ngón tay lên.

“Nguyện cống hiến sức lực vì ngài.”

“…”

Một giờ 300 tệ, mỗi tuần dạy mấy giờ là có thể đủ trang trải cuộc sống rồi.

Cô sẽ không bao giờ phải dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó nữa.

Nhưng mà…

Cô có thể làm được sao? Việc giao tiếp bình thường thôi đã quá khó với cô rồi.

Vưu Tốc nhìn nụ cười có phần khờ khạo của cậu, trong lòng không ngừng tự củng cố tinh thần.

Đây chỉ là một cậu nhóc mà thôi, có gì đáng sợ chứ, nhất định cô sẽ thu phục được.

Cùng lắm thì…đến lúc đó lại chạy.

Vưu Tốc nuốt nước miếng, nhận lấy danh thϊếp: “Thư mời tham dự triển lãm ô tô thành phố L…”

“!”

“Ui em nhầm, là tấm này, ở mặt sau có địa chỉ nhà em.”

Cậu chàng gãi đầu có hơi ngượng ngùng, sau đó như đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn đồng hồ nói: “Toi rồi, anh họ em đánh em chết mất.”

“Cô nhớ gọi vào số điện thoại trên thϊếp nhé, em sẽ hẹn giờ học với cô sau.”

Phong Sở Du…

Vưu Tốc cúi đầu nhìn danh thϊếp, còn chưa kịp gật đầu thì cậu chàng kia đã nhảy lên xe rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Như thể bị chó đuổi vậy.



Tin nhắn cuối cùng của Tưởng Trì Kỳ rất mập mờ, mãi đến khi về trường học rồi mà Vưu Tốc vẫn chưa trả lời.

Cô mệt đến nỗi tim đập thình thịch, phải ngủ mười ba tiếng liên tục thì tinh thần mới phục hồi được.

Thời gian nằm quá dài nên lúc Vưu Tốc dậy còn hơi ngây ra.

“Tỉnh rồi hả?” Tần Lâm ngồi cạnh mép giường, nhìn cô chằm chằm.

“Ờ…”

“Mày có biết đêm qua lúc mày về, hai mắt mày đỏ thế nào không?”

Vưu Tốc lắc đầu, từ trước đến nay cô chỉ nói chuyện tốt chứ không nói chuyện xấu, vừa mở miệng là báo tin vui: “Tao gặp được một kim chủ đầu óc không nhạy lắm, chắc là sẽ kiếm được khoản tiền lớn đó.”

Cô kể lại từ đầu tới đuôi câu chuyện, đầu tiên Tần Lâm rất vui vẻ nhưng sau đó lại lo lắng: “Những nhỡ đâu mày…”

“Vậy đành từ chối thôi.” Cô nói tiếp: “Cũng chẳng còn cách nào khác.”

“Không được từ chối, tao nhất định phải nghĩ được cách cho mày.”

Vưu Tốc cười nói cảm ơn, cuối cùng mới cầm lấy điện thoại.

Sau khi mở khoá cô sửng sốt mất mấy giây.

3h27 chiều.

Tưởng Trì Kỳ: [Không trả lời à? Tên nào đè tay cậu rồi?]

9h08 tối.

Tưởng Trì Kỳ: [Cậu đang làm gì thế? Chín giờ rồi.]

Hơn 12h đêm.

Tưởng Trì Kỳ: [Huỷ kết bạn.]

1h35 sáng.

Tưởng Trì Kỳ: [Huỷ bỏ thao tác xoá kết bạn.]

Tám phút trước.

Tưởng Trì Kỳ: […Được lắm.]

Vưu Tốc: !!

Vưu Tốc: [1111111111]

Nhìn đồng hồ mới biết bây giờ đã là tám giờ sáng.

Sao đột nhiên Tưởng Trì Kỳ lại đổi tính vậy nhỉ?

Cô cắn môi dưới. Không, chắc chắn là không. Chắc chắn anh không phải người thích yêu đương qua mạng đâu nhỉ? Hay thật ra anh là hải vương*? Chỉ là giả vờ lạnh lùng thôi sao?

(Hải vương: Ý chỉ những tên trăng hoa hay bắt cá nhiều tay.)

Vưu Tốc còn đang mải phân tích thì bên kia đã gửi thêm ba tin nữa.

Tưởng Trì Kỳ: [Tự dưng tối qua mơ thấy cậu, khiến tôi phải suy nghĩ một chút.]

Tưởng Trì Kỳ: [Có lẽ tôi có chút cảm giác với cậu.]

Tưởng Trì Kỳ: [Nếu cậu cũng vậy thì chúng ta gặp nhau đi.]

Mới một ngày thôi mà, chưa đến mức đó chứ…

Vưu Tốc kinh ngạc không thôi.

Chẳng lẽ người cô luôn quấy rầy là một nam ngây thơ?

Ôi đúng là áy náy quá đi.

Vưu Tốc còn nhíu mày tự hỏi, Tần Lâm ở bên cạnh vừa ăn mận vừa tấm tắc chậc lưỡi: “Haizz đúng là cùng là người nhưng số phận khác nhau mà, tối hôm qua phòng ký túc của Tưởng Trì Kỳ tổ chức sinh nhật, cả phòng rủ nhau đặt biệt thự để chơi cả đêm.”

Chơi cả đêm.

Một đêm???

“…”

“Cả đêm cũng không ngủ sao?”

“Ừ, nghe nói không biết ai cho bột cafe vào bánh kem nên cả phòng thức trắng đêm luôn hahaha.” Tần Lâm vừa cười vừa gặm trái cây.

Không ngủ mà nằm mơ được sao? Đang kể chuyện cổ tích hả?

Vưu Tốc cắn răng.

Định lừa cô ra ngoài để tính sổ chứ gì.

Được.

Gặp thì gặp.

Vưu Tốc cúi đầu tự hỏi một hồi, tiện đà hung tợn gõ chữ: […Thật vậy sao?]

[Anh trai à tôi cũng thích cậu lâu lắm rồi, thật sự rất muốn hẹn hò với cậu đấy.]

[Vậy chiều mai chúng ta gặp ở phía bắc sân thể dục nhé, không gặp không về ha!]

Gửi đi thành công, da gà da vịt của Vưu Tốc nổi rần rần, trên mặt cũng hiện lên nụ cười âm u.

Đùa cậu chết luôn!



Tác giả có chuyện muốn nói:

Tưởng Trì Kỳ: Thật sự có cảm giác với cậu.

Vưu Tốc: Iu anh đẹp trai quá!

Thực tế:

Tưởng Trì Kỳ: Cậu cứ đợi đi.

Vưu Tốc: Tôi mà bị bắt thì coi như thua!