Chương 8.1: Trêu chọc

Sau khi hẹn được thời gian và địa điểm gặp mặt như ý nguyện, Tưởng Trì Kỳ nhanh chóng nhắn lại” [Ok.]

Ngay lập tức wechat lại trở nên im lặng.

Cơn buồn ngủ kéo dài sau khi thức dậy khiến Vưu Tốc lười biếng hơn bình thường, cô ngáp một cái, chán nản ngồi đọc lại lịch sử trò chuyện gần đây giữa mình và Tưởng Trì Kỳ.

Còn chưa nói chuyện được bao nhiêu mà hai người đã bắt đầu “Có cảm giác với cậu” hay “Tôi muốn hẹn hò với cậu” rồi.

Hai ngày ngắn ngủi rơi vào thời kỳ mập mờ, còn chẳng đủ level để gọi là tình yêu mỳ ăn liền, nói đúng ra thì phải là tình yêu cao tốc.

Vưu Tốc thực sự cảm nhận được uy lực tốc độ của Trung Quốc rồi.

Tuy rằng cả hai bên đều mang theo mục đích quỷ quyệt, thậm chí gặp mặt rồi còn có khả năng mắng đối phương một trận ra trò.

Nhưng đầu óc của Vưu Tốc vẫn quay cuồng lạc lối.

“Lâm Lâm này, yêu đương qua mạng thì nói chuyện với nhau thế nào nhỉ?”

Tần Lâm vừa rửa tay xong, nghe cô hỏi vậy thì sắc mặt lập tức trở nên đa dạng, theo phản xạ hỏi: “Mày yêu qua mạng hả?”

“Đương nhiên là không phải.” Vưu Tốc vội vàng phủ nhận.

“Thế mày hỏi chuyện này làm…”

Tần Lâm mới nói được một nửa, đột nhiên nhớ ra chuyện Vưu Tốc vừa nói phải đi dạy bổ túc cho thiếu gia nhà giàu để kiếm thêm thu nhập, cô nàng như bừng tỉnh: “Có phả mày định tìm thử một người trên mạng để yêu đương, tranh thủ học xong cách phá tan rào cản xã giao không?”

“Ừm…”

Cái cớ này quá sát với thực tế, Vưu Tốc đang chuẩn bị lắc đầu lại không nhịn được mà gật đầu: “Đúng thế…”

“Lâm Lâm, mày hiểu tao quá.” Vưu Tốc giả vờ nghiêm tốc nhìn cô bạn.

“Chuyện này mà còn phải nói à?”

Tuy rằng bản thân Tần Lâm chưa từng yêu qua mạng nhưng nói hươu nói vượn luôn là sở trường của cô nàng.

Mắt cô nàng mở to rồi nghiêm trang hỏi: “Tao hỏi mày nhé, yêu qua mạng quan trọng nhất là cái gì?”

“Cái gì?” Vưu Tốc vô thức hỏi ngược lại.

“Cảm giác an toàn.”

Tần Lâm gõ lên lan can giường, từ từ nói: “Yêu qua mạng không an toàn bằng yêu ngoài đời, thậm chí có khi đối diện là kiểu đầu trâu mặt ngựa gì mà mày cũng chẳng biết, nhưng người đó lại có thể trở thành một chỗ dựa tinh thần cho mày.”

“Để mày tìm thấy sự an ủi trên internet hư ảo, để mày tìm thấy sự chân thành trong bản tính hay xảo trá của con người, để mày…”

Nhận ra lời lẽ có phần quá hoa mỹ, Tần Lâm đã kịp thời dừng lại.

Cô nàng ho nhẹ một cái rồi tổng kết lại: “Nói tóm lại là yêu qua mạng rất ảo, nếu muốn làm tốt thì phải bù đắp cho ảo tưởng mà hình thức online mang lại và cho đối phương cảm giác an toàn.”

“Ví dụ?”

“Một ngày phải chào buổi sáng rồi chúc ngủ ngon, kể cho đối phương nghe từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, như thế thì đối phương mới có đủ cảm giác an toàn.”

Vưu Tốc gật đầu nhưng cái hiểu cái không.

Cô quyết định rồi.

Chỉ cần qua lần này mà Tưởng Trì Kỳ không xóa cô thì cô sẽ bắt đầu đeo bám chàng trai này, mãi đến khi cô nói chuyện bình thường được với người khác giới ở ngoài đời mới thôi.

Xin lỗi nhé Tưởng Trì Kỳ, đó là 300 tệ một giờ đấy, nhất định cô phải làm được.



“Tốc Tốc, mày nghĩ cái gì thế?” Thấy Vưu Tốc lại đang mất tập trung, Tần Lâm khua khoắng tay trước mặt cô.

“Mày đừng có vội lên các ứng dụng hẹn hò để tìm trai nói chuyện đấy nhé, đa số mấy người trong các ứng dụng đó đều không đáng tin đâu.”

“Nếu mày thật sự muốn tìm thì cứ để tao lo.”

Tần Lâm võ ngực, còn chưa đợi Vưu Tốc nói gì thì đã xung phong nhận việc rồi chạy ra khỏi phòng.

“Ơ này…”

Chờ Vưu Tốc lấy lại tinh thần thì trong phòng đã chẳng còn một bóng người.

Cô thử dài, đi dép lê rồi ngồi xuống trước bàn, xé một tờ giấy nhớ, vừa viết vừa nghĩ gì đó.