Chương 27: ĐỒ BỆNH HOẠN, ANH CÚT CHO TÔIII

[ Đoàng Đoàng Đoàng]

Tiếng súng vang lên một lúc càng dồn dập, Âu Ảnh Quân đánh võng lạng lách liên tục để tránh đạn nhận thấy kẻ địch khó cắt đuôi nên anh lấy từ hộc tủ trong xe ra một quả bom khói chứa thuốc mê bên trong đưa cho Vân Hi.

[ Ra phía sau, tôi mở một kẻ hở rồi lập tức ném ra sau ]

Vân Hi nhanh chóng cầm lấy quả bom cô tháo thắt dây an toàn cố giữ thăng bằng nhất có thể trèo xuống hàng ghế phía sau, Âu Ảnh Quân mở kính xe đủ để cô đưa tay ra ngoài, Vân Hi ném bom xong anh lập tức tăng ga hết cở phóng đi..

[ Đùng..]

Bom nổ vang động cả một vùng trời khói tỏa ra mù mịt cắt đuôi được dàn xe truy đuổi phía sau.

Âu Ảnh Quân dần dần giảm tốc độ, anh nhìn lên gương chiếu hậu trong xe nói với Vân Hi..

[ Lên đây ]

Vân Hi vẫn im lặng cô làm theo lời anh nói, trèo lại vị trí ban đầu rồi mới nhìn qua anh..

[ Làm gì?]

[ Qua đây lái xe]

[ Anh bị thương?]

Vân Hi lúc này mới để ý đến máu đã chảy xuống một vũng lớn dưới cánh tay anh. Cô cau chặt mày nhìn Âu Ảnh Quân..

[ Là lúc nãy trước khi đóng kính xe đã bị trúng một phát]

Âu Ảnh Quân nhếch môi rồi giảm ga xuống chạy với tốc độ thấp nhất.. anh tháo dây an toàn rời khỏi ghế tài xế ,Vân Hi cũng nhanh chóng phối hợp ngồi vào vị trí lái xe. Sau khi đã ổn định vị trí cô phóng ga lái nhanh về biệt thự, trên đường cũng đã gọi cho Lãnh Phong và Annie tới..

......................

Trong phòng khách Vân Hi nhăn mặt nhìn Annie đang gắp đạn trong cánh tay Âu Ảnh Quân, trông vô cùng đau đớn và đáng sợ nhưng nét mặt anh vẫn không chút biểu cảm vẫn lãnh khốc như mọi ngày tay kia cũng không chịu yên mà nâng ly nhấp rượu vào môi làm Vân Hi thoáng rùng mình nhìn Âu Ảnh Quân bằng ánh mắt khϊếp sợ..

[ Chẳng phải cậu nói sẽ không ra mặt sao? Vậy chuyện trúng đạn là thế nào?]

Lãnh Phong nhíu mày nhìn Âu Ảnh Quân khó chịu lên tiếng..



Nhưng Âu Ảnh Quân thì vẫn thong thả vừa uống rượu vừa thờ ơ đáp trả Lãnh Phong..

[ Đúng là không có ra mặt. Nhưng không ngờ chúng muốn cướp hàng còn muốn gϊếŧ luôn cả người, đúng là quá bỉ ổi rồi....]

[ Tôi hơi mệt, lên phòng trước đây..]

Vân Hi không hứng thú giao tiếp những chủ đề không liên quan đến mình nên cô bỏ lên phòng.

Thấy Vân Hi đã rời đi, Lãnh Phong mới hỏi tiếp..

[ Theo kế hoạch là sẽ để chị hai đến quán bar cùng tôi thu xếp rắc rối bên đó, sao đến phút cuối lại thay đổi chủ ý?]

[ Vì đi cùng tôi có nhiều thứ để học hơn]

Âu Ảnh Quân nhướng mắt nhìn Lãnh Phong, vết thương cũng được băng bó xong anh đặt ly rượu lên bàn rồi mới nói tiếp..

[ Hôm nay chứng tỏ cô ta là người rất gan dạ, luôn giữ được bình tĩnh đúng lúc để xử lý tình huống ]

Lãnh Phong nghi hoặc nhìn anh rồi nói..

[ Ý cậu là sao? Chẳng lẽ chuyện này là do cậu sắp đặt ?]

Âu Ảnh Quân nhún vai không trả lời mà hỏi sang chuyện khác..

[ Chuyện ở quán bar thế nào rồi?]

Lãnh Phong nhếch môi khinh bỉ anh rót một ly rượu..

[ Đúng như cậu nghĩ. Nhưng mà chỉ là một bọn tép rêu đã xử lý hết cả rồi. Tính ra lần này bên Lão Hổ tổn thất cũng không ít .. nhân lúc này chiếm được địa bàn nào bên Tam Giác Vàng thì nên nhanh chóng ra tay]

[ Chuyện này giao cho cậu]

Bỏ lại một câu rồi anh đi thẳng lên lầu..

[ Lão đại anh nhớ thay thuốc đúng giờ, đừng đυ.ng nước nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng]

Annie nhìn theo bóng lưng anh, nói với theo..

Lãnh Phong nhìn Annie nở nụ cười gian tà rồi liền giở trò trêu chọc cô..



[ Annie nhỏ nhắn đáng yêu của anh ơi, anh cũng bị thương ]

Annie liền lo lắng tiến tới ngồi cạnh anh sờ mặt sờ đầu xem bụng xem tay hết một lượt biết mình đã bị anh gạt, cô lườm anh sắc bén rồi hậm hực nói..

[ Cái tên đáng ghét nhà anh suốt ngày cứ trêu chọc tôi, hừmm.. chỉ mong anh sớm ngày bị thương cho chết luôn]

Annie chu môi lên nói rồi tức tối đi ra sân lái xe đi..

Lãnh Phong nhìn theo Annie anh bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu của cô...

......................

Âu Ảnh Quân lên phòng nhìn xung quanh không thấy Vân Hi đâu anh đi ra ban công tìm thử thì quả thật cô đang ngoài đó hút thuốc ...Anh đứng trong phòng nói vọng ra ..

[ Mau vào đây ]

Vân Hi dập điếu thuốc xoay người lại nhìn anh nhíu mày hỏi.

[ Chuyện gì? Nói đi.]

[ Vào đây tắm cho tôi]

Âu Ảnh Quân thờ ơ nói .. Còn ai kia thì đang bốc lửa giận hừng hừng cô lớn tiếng quát lên..

[ Anh bị điên à? Là trẻ con sao mà không thể tự tắm?]

[ Tôi đang bị thương]

[ Cũng không phải là bị liệt, đồ điên]

Vân Hi bĩu môi mắng anh rồi hậm hực đi vào phòng..

[ Đúng vậy. Không bị liệt chỉ là bị chút vết thương nhỏ nên vẫn có thể ra tay với cô một cách dễ dàng]

Vừa dứt lời cũng là lúc cả thân người to lớn của anh đã đứng trước mặt cô. Môi mỏng khẽ nhếch lên những ngón tay thon dài cũng không an phận mà vuốt ve từ cổ xuống đến bầu ngực đầy đặn của cô..

[ * Chát*.. Đồ bệnh hoạn, anh cút cho tôi]