Chương 28: SUY NGẪM......

[ *chát* Đồ bệnh hoạn, anh cút ra ngoài cho tôii..].

Vân Hi tát vào mặt Âu Ảnh Quân một cái rõ mạnh rồi hét ầm lên..

[ Cô là vợ tôi tắm cho chồng mình thì có gì mà xấu hổ]

Âu Ảnh Quân vừa nói vừa dồn cô đến chân tường nhốt cô trong vòng tay mình, đôi môi không chịu an phận y như chủ nhân của nó mà mơn trớn trái tai cô dọc xuống xương quai xanh làm Vân Hi từng cơn rùng mình ùa tới..

Cố sức đẩy anh ra nhưng vẫn không thể, cô không hiểu nổi người này lấy đâu ra sức lực trong khi bị thương như thế mà bản thân vẫn có thể mạnh bạo đến như vậy..

[ Cái tên chết tiệt anh cút ra khỏi người tôi...]

Vùng vẫy la hét một lúc nhưng chẳng thay đổi được gì, cô bậm môi quyết định làm liều đưa tay lên bóp chặt vết thương của Âu Ảnh Quân đến mức máu chảy thấm ra ngoài áo, anh mới chịu rời khỏi người Vân Hi cau chặt mày..

[ Cô nói tôi nhẫn tâm, nhưng người ác độc nhất lại chính là cô.]

Âu Ảnh Quân nhìn chằm chằm vào Vân Hi nhếch môi nói rồi bỏ vào phòng tắm.

Cô nhìn theo anh đến khi cửa đóng hẳn mới chạy tới cửa phòng định đi ra ngoài nhưng cửa lại bị khóa..Cô tức đến hai mắt đỏ ngầu hậm hực mắng Âu Ảnh Quân trong lòng rồi quay lại giường ngủ..

[ Cái tên chết tiệt còn dám khóa cửa không cho mình ra ngoài, đồ biếи ŧɦái, đồ bệnh hoạn, đồ đáng ghét, sao anh không chết luôn đi chứ...]

[ Cô hận mình không thể gϊếŧ chết được tôi sao]

Mãi lo lẩm bẩm một mình đến khi Âu Ảnh Quân trở ra nhìn cô khinh khỉnh lên tiếng mới làm cô giật mình quay lại nhìn..



Anh vừa tắm xong cơ thể chỉ quấn mỗi khăn tắm che chắn dưới hạ thân, lộ ngực trần múi thịt săn chắc, cơ bắp thì cuồn cuộn chả trách sao anh lại mạnh đến như vậy. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thẳng vào anh. Vóc dáng tiêu sái gương mặt lạnh lùng nhưng lại đẹp trai không sao tả được, mái tóc xanh rêu còn đang nhỏ vài giọt nước, đôi mắt phượng mang nội tâm sâu sắc trông anh lúc này vô cùng quyến rũ khiến cô vẫn không thể dời mắt khỏi thân thể Âu Ảnh Quân..

[ Có phải là rất đẹp, rất hoàn hảo đúng không?]

Âu Ảnh Quân vừa khoác áo choàng ngủ vừa nhìn cô bỡn cợt nói..

Sau câu nói của anh mới khiến Vân Hi hoàn hồn trở lại, cô xoay mặt chỗ khác rồi khinh bỉ đáp trả..

[ Đúng là gương mặt đẹp, vóc dáng hoàn hảo, nhưng tính cách thì quá vô sỉ]

[ Muốn gần gũi vợ mình cũng bị cho là vô sỉ sao?]

[ Nếu anh thật sự xem tôi là vợ, giữa chúng ta tồn tại tình yêu thì tôi không có gì để nói]

Âu Ảnh Quân im lặng vì câu nói của cô anh không biết nên trả lời thế nào, anh ngồi lên giường, sau một lúc giọng nói nhẹ đi vài phần vang lên..

[ Được rồi.. Xin lỗi cô. Qua thay thuốc cho tôi được không? Lúc nãy cô đã làm máu chảy ra rất nhiều ..]

Vân Hi đứng hình, mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, cô vẫn đang cố gắng hiểu những gì Âu Ảnh Quân vừa nói. Anh nói xin lỗi cô sao? Đang thăm dò ý kiến của cô chứ không phải là ra lệnh như trước đây sao? Vân Hi vẫn không thể tin nổi cô đang cho là tai mình hỏng mất rồi không thể nghe rõ nữa, cô đưa tay sờ lên trán anh tay còn lại đặt lên trán mình..

[ Đâu có nóng, rất bình thường mà, sao đột nhiên lại nói sảng rồi?]

Âu Ảnh Quân nhìn bộ dạng ngây ngô của cô mà cố gắng nén cười anh nhíu mày lấy tay cô ra khỏi trán mình.

[ Nghĩ sao cũng được, mau thay thuốc cho tôi rồi còn đi ngủ, tôi mệt rồi..]

[ Thấy chưa rõ ràng là tôi đã nghe nhầm mà. Tên lãnh băng như anh thì làm gì có chuyện ăn nói nhẹ nhàng đầm ấm với ai đâu chứ..]



Vân Hi tự tán thưởng mình cô bĩu môi nói rồi đi đến tủ lấy hộp cứu thương..

[ Cởϊ áσ ra đi]

Cô trừng mắt nhìn anh, thô lỗ nói..

Âu Ảnh Quân không phản bác mà im lặng làm theo, Anh cởi một bên tay áo để lộ vết thương ra ngoài

Căn phòng rơi vào yên tĩnh Vân Hi tập trung thay thuốc băng bó lại cho anh, còn Âu Ảnh Quân thì chăm chú nhìn Vân Hi ,từng đường nét trên gương mặt cô đúng là rất sắc sảo, mang vẻ đẹp trong sáng đáng yêu, nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng tàn khốc trước anh chỉ vì muốn đề phòng muốn giữ khoảng cách với anh...Phải chăng ngay từ đầu là anh đã sai khi đối xử với cô như thế?.

[ Xong rồi đó].

Vân Hi lên tiếng xua tan từng dòng suy nghĩ vẫn lẩn quẩn trong đầu Âu Ảnh Quân..

[ Ngủ thôi]

Anh thờ ơ nói rồi kéo áo ngay ngắn, nằm xuống giường nhắm mắt lại..

[ Cái tên này hôm nay bị làm sao vậy trời??]

Vân Hi nhìn anh khó hiểu, cô khẽ nói rồi mở tủ chọn một bộ quần áo đi vào phòng tắm..

Tiếng nước chảy vang lên, Âu Ảnh Quân mở mắt ra nhìn về phía phòng tắm, một câu hỏi vẫn quẩn quanh trong đầu anh nhưng câu trả lời không một ai biết được ngoại trừ anh..

[ Liệu cô có giống như người phụ nữ đó hay không?