Chương 29: SỐNG THẬT VỚI TÍNH CÁCH CỦA MÌNH.

Vân Hi thức dậy đã hơn 7 giờ sáng, cô vươn vai lăn qua lăn lại như nhớ ra điều gì đó không đúng, cảm thấy giường quá trống trải.. Rõ ràng tối qua Âu Ảnh Quân ngủ chung giường mà ,cô lòm còm ngồi dậy nhìn xung quanh..

[ Chịu dậy rồi sao.. Mau xuống nấu bữa sáng đi]

Âu Ảnh Quân ngồi trên sô pha đối diện giường ngủ nhàn nhã nói..

[ Chẳng phải có người làm rồi sao? Anh lại nổi cơn điên gì nữa vậy..]

Vân Hi nhìn anh cau có hỏi..

[ Tôi cho nghỉ một hôm rồi, hôm nay cô nấu]

[ Tôi không nấu, anh cho người ta nghỉ thì anh tự đi mà nấu]

Vân Hi cương quyết chối từ rồi bỏ vào phòng tắm..

Không chút quan tâm tới sắc mặt ai kia đã đầy vạch đen..

Sau 15 phút Vân Hi quay trở ra không thấy Âu Ảnh Quân đâu nữa cô cũng chẳng quan tâm, đi đến bàn trang điểm chải tóc cột kiểu đuôi ngựa ngay ngắn rồi mới xuống lầu, hôm nay cô mặt quần short ngắn và áo phông rộng thoải mái ..

Vừa xuống tới phòng bếp mùi thức ăn thơm lừng đã xộc vào cánh mũi khiến bụng cô cũng cồn cào lên vì đói..

Vân Hi tò mò đi vào bếp, Âu Ảnh Quân thân hình cao to trên người mang tập dề đang đứng ở vị trí bếp nấu, nét mặt nghiêm túc tuy vẫn phảng phất chút tia lạnh lùng nhưng chẳng thể chối cãi rằng trông anh lúc này thật sự rất quyến rũ khiến tim cô đập loạn cả lên..

[ Nhìn đủ chưa? Còn không mau qua phụ]

Âu Ảnh Quân còn chẳng quay lại nhìn cũng đã biết ai đó đang say đắm nhìn mình không chớp mắt, ai bảo anh đẹp trai quá làm gì ..

[ Ò.. ai thèm nhìn anh cơ chứ]



Câu nói của anh mới khiến cô quay về thực tại, cô bĩu môi rồi đi đến xem anh đang nấu gì..

[ Là phở sao? Tôi rất thích món này]

Vân Hi hai mắt sáng rỡ nhìn hai tô phở trước mắt, Âu Ảnh Quân liền nở nụ cười kiêu ngạo rồi cho nước súp vào tô, lúc đổ nước xuống không may có vài giọt bắn vào tay Vân Hi, cô đưa lên miệng thổi thổi cho đỡ đau..

[ Có sao không?]

Âu Ảnh Quân nhíu mày nắm bàn tay cô đưa lên xem xét, rồi cũng thổi thổi cho cô..

Cử chỉ thân thiện dịu dàng này của anh khiến tim cô lại rộn nhịp lần nữa, từng dòng suy nghĩ thiện cảm dành cho Âu Ảnh Quân không ngừng hiện lên trong đầu cô ngay lúc này...

[ Không ngờ anh ta cũng có lúc ân cần dịu dàng như vậy.. Trông anh ta lúc này rất hiền, rất đáng yêu không giống như những lúc làm mặt lạnh ăn nói lãnh đạm vô cùng hung dữ và đáng ghét,..]

[ Còn đau không?]

Anh vẫn nắm tay Vân Hi, đưa mắt lên nhìn cô thì thấy cô lại đang nhìn mình chằm chằm..

Câu hỏi của anh mới làm cô thoáng giật mình, vội vàng rụt tay lại..

[ Hết rồi, cảm ơn anh]

Vân Hi ngại ngùng nói rồi đi đến bàn ăn ngồi xuống, Âu Ảnh Quân cũng mang hai tô phở đến một tô đặt chỗ cô còn một tô cho mình, anh ngồi phía đối diện..

[ Ăn đi, rồi còn giúp tôi thay thuốc]

[ Anh không thấy đau sao? Cho người làm nghỉ làm gì để rồi phải cực thân tự xuống bếp..]

[ Tôi không thích nhiều người bên cạnh, đặc biệt là người không thân thiết]

Âu Ảnh Quân nhẹ nhàng trả lời cô rồi bắt đầu ăn phần của mình..



Vân Hi cũng không nói thêm gì nữa, tập trung ăn, cô nếm thử nước súp mùi vị trong miệng khiến cô không thể kìm được mà khen anh một câu..

[ Rất ngon, không ngờ anh cũng biết nấu ăn đó]

[ Ngon thì ăn nhiều một chút, vẫn còn trong bếp đó. Cô cũng nên học tập đi sau này còn phải nấu lại cho tôi ăn]

[ Tôi đã tập nấu rất nhiều lần rồi nhưng mà lần nào cũng thất bại. Vì vậy tôi đã tự nhủ với mình rằng sau này phải chọn một người đàn ông biết nấu ăn mà phải nấu cho thật ngon làm chồng..]

[ Vậy cô được như ý mình rồi.]

Âu Ảnh Quân cười cười rồi lấy khăn giấy lau miệng..

Vân Hi lại một phen lúng túng cô bưng ly nước lên uống ừng ực lại nghe anh nói tiếp ..

[ Từ giờ cô không cần phải giả vờ lạnh lùng với tôi nữa. Tôi biết tính cách cô không phải như vậy. Cô chỉ muốn giữ khoảng cách với tôi và còn là vì ghét tôi nên mới có thái độ như thế thôi. Mà thật ra tôi cũng hoàn toàn không đáng ghét hay kinh khủng như cô nghĩ đâu.]

Âu Ảnh Quân cười nhạt rồi đi đến tủ rượu, chọn một chai Whisky..

[ Anh đang muốn tôi tha thứ cho anh?]

Vân Hi nhíu mày ánh mắt đã xen lẫn vài tia lạnh lùng nhìn về phía Âu Ảnh Quân..

[ Cô muốn nghĩ sao cũng được, nhưng từ giờ cứ sống thật với tính cách của mình tôi sẽ không ép cô làm những gì cô không thích.]

Nói rồi anh cầm chai rượu và ly đi lên lầu..

Vân Hi ngồi đó trầm tư, cô đang suy nghĩ lại tất cả những gì vừa xảy ra từng câu từng chữ Âu Ảnh Quân vừa nói cứ lẩn quẩn trong tâm trí.

[ Anh ta thật sự không đáng sợ không đáng ghét như mình nghĩ thật sao? Anh ta thay đổi thái độ với mình là vì điều gì? Đâu mới là con người thật của anh ta chứ? Mình có nên thả lỏng hơn một chút có nên tin tưởng hay là không đây.?]