Chương 28: Va phải người lạ.

“Cô làm điều gì có lỗi với tôi à?”

Thôi rồi, Đàm Tiểu Ân cắn môi nhìn dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng đơn giản. Cô nhìn đến mức muốn dùng mắt mình lôi dòng tin nhắn đó ra bên ngoài, lập tức vứt vào thùng rác.

Bất chợt, Đàm Tiểu Ân như nhớ ra chuyện gì đó. Chỗ cô gần 11 giờ đêm, tức là bên kia đã ngót nghét 3 giờ sáng. Vậy mà Âu Minh Triết vẫn còn thức?

Âu Minh Triết đầu bên kia ban đầu chuẩn bị đi ngủ, bất thình lình tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên. Lúc nhìn thấy dòng tin nhắn bày tỏ tình cảm một cách non nớt của cô thì không khỏi bật cười. Có lẽ là cô gái ngốc này lại nghĩ ra mấy chuyện không đâu rồi gán vào hắn, lại cảm thấy hắn đáng thương nên mới nói như vậy đây mà.

Hắn ban đầu chỉ thuận tiện muốn trêu chọc cô một chút. Nhìn thấy dòng tin nhắn mình hiển thị chữ đã xem, dù cảm thấy buồn ngủ, nhưng vẫn cố nán lại xem cô gái ngốc này nhắn cái gì. Vậy mà không ngờ, liền 5 phút sau đó, không có bất cứ lời giải thích gì.

Âu Minh Triết luôn được biết đến là một người có tính kiên nhẫn cực kỳ cao. Nhưng giờ phút này, hắn tự nhận có hơi thiếu nhẫn nại. Vào lúc hắn định ôm bụng tức đi ngủ, vậy mà có tiếng người gọi tới.

Với tay lên bàn áp điện thoại vào tai, cũng không xem người gọi tới là ai mà trả lời. Bây giờ cho dù là ai hắn cũng phải kiếm cớ xả cục tức này.

“Chuyện gì?”

“Minh Triết, anh không ngoan, đi ngủ muộn.”

Bên tai nghe rõ giọng nói mềm mại tựa như vô cùng buồn ngủ của thiếu nữ. Hai bên tai như đang nổ pháo hoa, ong ong mất vài giây… Âu Minh Triết mở to mắt nhìn trần nhà. Như có thế lực nào đó sai khiến, hắn từ từ mở miệng, giọng nói trong đêm tối trầm thấp mơ hồ càng nhiều thêm mị lực.

“Đàm Tiểu Ân?”

Tên của bản thân được ông xã gọi lên khiến cho Đàm Tiểu Ân cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Ưm, em đây…”

“Anh mau ngủ đi, thức như vậy mai dậy sẽ đau đầu. Em hứa ngày mai sẽ giải thích cho anh tin nhắn kia… Bây giờ đi ngủ nha?”

Trước đây Âu Minh Triết ghét nhất là loại người nói nhiều, vậy mà lúc này nghe cô lải nhải bên tai lại không sinh ra cảm giác khó chịu. Ngược lại chính là, cục tức của hắn vì cô mà hình như đã biến mất luôn rồi? Âu Minh Triết im lặng một chốc, sau đó trả lời cô.

“Không ngủ được.”

“Sao vậy?” - Vừa nghe thấy tiếng hắn nói, cơn buồn ngủ đã vơi phân nửa. Sự lo lắng của cô thông qua đầu giây vô tuyến vẫn cảm nhận được.

“Vì cô gọi nên tôi không ngủ được.” - Hắn nói không hề sai, sau khi nghe giọng cô, hai mắt đã không còn cảm thấy nặng trĩu nữa, vô cùng tỉnh táo mà nhìn trần nhà.

“Em, hay em hát cho anh nghe nha, hát ru ngủ.” - Đàm Tiểu Ân đắn đo suy nghĩ một lúc mới đưa ra ý kiến này. Tuy hát không được hay nhưng được cái chất tông giọng của cô nhẹ, rất dễ ru ngủ.

“Được không?”

Ý của hắn không phải là cô hát được không, mà là hát xong rồi, hắn còn có thể ngủ được không?!

Đàm Tiểu Ân cười vui vẻ, chuyển vị trí điện thoại từ bên tai trái đến gần miệng. Cất lên ca từ đầu tiên.

Đó là một đoạn nhạc trích từ bài hát với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng nhưng không kém phần lôi cuốn. Âu Minh Triết nghe xong không thể phủ định, Đàm Tiểu Ân có chất giọng rất dễ ru ngủ, kết hợp với bản nhạc này quả nhiên vô cùng hợp.

Không biết do bài hát, hay là do người đang hát tác động mà Âu Minh Triết sau đó đã từ từ chình vào giấc mộng. Bỏ lỡ tiếng “chúc ngủ ngon” phía sau cùng của cô gái nhỏ.

Một đêm bình yên trôi qua.



Vì tối hôm qua thức muộn, làm đồng hồ sinh học của Đàm Tiểu Ân bị đảo lộn. Thường ngày 6 giờ sáng cô đã tỉnh giấc, nhưng hôm nay lúc cô nhìn vào đồng hồ đã là 7 giờ hơn.

Sau khi dùng tốc độ bàn thờ để vệ sinh cá nhân, Đàm Tiểu Ân đeo ba lô chạy nhanh xuống dưới lầu, chạy vụt đến chốt chặng của chuyến xe buýt. Đến cả câu chào hỏi với Lưu quản gia còn không có. Cũng quên mất chuyện nhắn tin chào buổi sáng với ông xã yêu quý của mình.

Hôm nay trường cô tổ chức một buổi ngoại khoá, thầy phụ trách sợ học sinh lẩn trốn nên đã ra quyết định nếu vắng sẽ bị đánh dấu cho 0 điểm môn. Cái gì chứ đυ.ng chạm điến điểm là vấn đề nhạy cảm. Cô không muốn đóng tiền để học lại đâu.

Sui xẻo hơn nữa, lúc cô chạy đến điểm dừng thường ngày của chuyến xe buýt quen thuộc, thì chiếc xe ấy đã chạy được một quãng đường khá xa rồi. Bất lực đứng trân trân ở đó. Cô khom người xuống, hai tay nắm vào đầu gối quần thở dốc. Mái tóc dài ngang vai cột đuôi ngựa vì lần chạy cấp tốc của cô mà tán loạn cả lên.

Nhìn qua đồng hồ đeo trên tay, là 7 giờ 40 phút, nếu bây giờ bắt đầu chạy tiếp thì 8 giờ đến nơi chắc vẫn còn kịp. Nghĩ là làm, lập tức sắn ống quần lên, thủ sẵn tư thế, hít thở thật sâu rồi tiếp tục chạy.

Đến đoạn có ngõ hẻm, Đàm Tiểu Ân không lường trước nên cô lỡ va phải một người đi đường cao lớn vừa từ trong đó đi ra. Lại thấy thời gian không còn bao nhiêu, Đàm Tiểu Ân chỉ có thể quay mặt lại, thành khẩn xin lỗi một cái rồi tiếp tục chạy với mong muốn giữ lại số tiền sắp phải rớt ra vì nộp lại tiền học.

Người kia do quán tính mà ngã xuống, nhưng nhìn thấy sắc mặt vội vãi của cô thì lắc đầu nói không sao. Vì mũ lưỡi trai che khuất, cậu không thể nhìn rõ mặt cô gái, nhưng so với khuôn mặt, giọng nói này làm cậu có chút quen thuộc. Vừa đứng lên được, lúc ngẩng đầu lên để nhìn rõ dung mạo của người kia, không ngờ là đã không thấy cô gái kia đâu nữa.

Bạch Phong Vũ nhíu mày nhìn theo lối người kia đã đi. Chất giọng ấm áp tựa nắng hạ khiến người khác yêu thích.

“Là mình nghe nhầm sao ta?”