Chương 29: Nhạc Diễm An

Bạch Phong Vũ nhìn theo hướng chạy của cô gái vừa nãy, đôi mắt màu đen tuyền khẽ dao động. Giữa dòng người luôn dịch chuyển, chỉ có thân hình cao ráo của nam sinh là đứng yên bất động.

Có lẽ là nghe nhầm rồi.



Đàm Tiểu Ân mang theo sự hớt hải chạy về phía trường học, cho đến khi có thể đứng trong đám đông thì cô đã thở không ra hơi rồi. Vu Hân lúc nhìn thấy cô xuất hiện cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, đưa cho cô chai nước lọc.

“Cậu làm gì như ma đuổi vậy, còn 20 phút nữa mới khởi hành mà.”

“Hả?”

“8 giờ rưỡi mới bắt đầu, bây giờ là 8 giờ 10 phút.”

Thấy khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ méo xệch đi, Vu Hân liền hiểu ra vấn đề, không ngừng cười lớn.

Quả nhiên là Đàm Tiểu Ân, đến giờ xuất phát cô cũng nhớ nhầm nữa.

“Ya, không chịu đâu, vì sợ muộn giờ mà mình chạy như bay đến trường, chân cũng không đứng vững nữa rồi.”

Đàm Tiểu Ân vừa nói, vừa với lấy chai nước mà Vu Hân đưa cho, không kiêng nể gì ngồi phịch xuống nền đá thở hắt từng cơn. Mắt thấy phía sau là đám cỏ rộng, cô tự thả lỏng bản thân nằm xuống lớp cỏ kia.

Vu Hân theo đó cũng ngồi xuống, khoé miệng vẫn còn ý cười.

“Không sao, đơn giản thôi mà, không đi được thì mình cõng cậu.” - Nói xong còn không quên tặng Đàm Tiểu Ân một cái nháy mắt.

Cô vừa nghe xong, nước mới đổ vào miệng suýt chút nữa không kiềm được mà phun ra ngoài. Khó khăn nuốt xuống, Đàm Tiểu Ân quay đầu sang nhìn Vu Hân, toàn bộ biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt của cô ấy đều được Tiểu Ân thu vào trong mắt.

“Cậu mạnh miệng như vậy là vì cậu không biết. Cũng đã từng có người nói như vậy với mình và cậu biết hậu quả của người đó ra sao không?” - Cô nói, không quên kèm theo ánh mắt vô cùng nghiêm trọng.

“Cậu ta chết chưa?” - Vu Hân cười cười hỏi lại.

“Chết thì không chết.”

“Vậy là được rồi…”

Lời chưa nói xong đã bị Đàm Tiểu Ân chen ngang.

“Nhưng bị gãy chân, nằm viện 1 tháng.”

“Nhìn cậu cũng đâu có nặng như vậy.” - Vu Hân vô thức nuốt nước bọt, thời điểm này cô ấy nhìn lại thân hình nhỏ bé của Đàm Tiểu Ân. Ánh mắt loé lên sự không tin tưởng đối với câu nói của Tiểu Ân.

“Thật sự!” - Đàm Tiểu Ân vội bật người dậy, phản bác. Cô nhớ rõ vì chuyện này mà sau thời gian 1 tháng nằm viện đó, cô vừa mang cảm xúc áy náy vừa mang cảm xúc tiếc tiền mỗi ngày đến bệnh viện thăm người ta.

Vu Hân nheo mắt, rõ ràng vẫn chưa tin lắm, lại hỏi thêm một câu.

“Nam hay nữ?”

“Là nam.” - Đàm Tiểu Ân mắt không chớp, tim không đập nhanh trực tiếp trả lời.

“Mối tình đầu của cậu à?”

“Không có, ngoài ông xã của mình ra, mình chưa từng yêu đương với ai cả.”

“Vậy mà cậu còn để tên kia cõng? Tiểu Ân, như vậy là không tốt.”

“Cậu ta lúc đó thiếu nợ mình, vì không có tiền lẻ trả nên đã dùng cách này để xem như là trả theo công. Vừa hay lúc đó chân mình bị bó thạch cao, đi lại không tiện nên mới đồng ý.” - Giọng Tiểu Ân lí nhí, dường như nhận ra lúc đó mình đã quá dễ dãi.

Nhưng cô cũng trả giá đắt rồi… Còn đi chưa được nửa đường thì không biết nguyên do gì xuất hiện viên đá giữa đường. Cô từ người đi đòi nợ trở thành con nợ, còn phải đóng viện phí cho người ta. Cô nhớ rất rõ, nguyên tháng kia cô chỉ dám ăn mì gói qua ngày!

Vu Hân nghe cô kể xong thì quay lưng lại với cô. Đàm Tiểu Ân chỉ nhìn thấy bả vai run run của Vu Hân, trong lòng chút nữa cảm động vì cô ấy khóc cho quá khứ của mình. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng cho lắm. Đàm Tiểu Ân nhìn lại bóng lưng của người trước mặt, thành thật hỏi một câu:

“Vu Hân, cậu đang cười à?”

Hành động xấu xa bị bắt gặp, Vu Hân chỉ đành quay mặt lại. Hai bên má trắng trẻo vì cười mà ửng hồng nhẹ.

“Tiểu… Tiểu Ân, xin lỗi ha ha… Không hiểu vì sao mình nghe chuyện của cậu lại liên tưởng đến phú bà giả giàu để bao nuôi trai đẹp…”

Tiểu Ân tròn mắt nhìn Vu Hân. Dẫu biết rằng Vu Hân luôn có cách nhìn nhận mọi chuyện đa chiều, nhưng cô không thể ngờ tới, từ chuyện của cô mà cô ấy lại liên tưởng đến cái kia…

Tuy rằng khuôn mặt tên kia quả thật đẹp trai thật, nhưng cô càng tiếc hận số tiền bỏ ra khi đóng viện phí cũng như là mua đồ cho tên kia hơn.

Hai người nói chuyện một hồi quên thời gian, lúc nhìn sang đã thấy xe chuẩn bị đi. Cả hai đều lập tức túm lấy hành lý chạy lại.



Nhà hàng sang trọng với tiếng nhạc của cây dương cầm vang lên. Trong góc phòng, tại một bàn ăn có phong cảnh nhìn rất đẹp đang hiện hữu người đàn ông của Đàm Tiểu Ân.

Đối diện hắn là một người phụ nữ dáng người mảnh khảnh, chân đứng thẳng nhìn hắn chào hỏi vô cùng tự nhiên.

“Âu tổng, đây là vinh hạnh của tôi khi được diện kiến ngài ở thành phố A này.”

Người nói họ tên Nhạc Diễm An, mặt đẹp như tên, diễm lệ thoát tục, mang khí chất của một tiểu thư danh giá, từng cái nhấc tay cử chỉ đều vô cùng mãn nhãn. Môi đỏ cong lên một đường hoàn mỹ, khiến không ít nam nhân trong nhà hàng này phải ngoáy đầu nhìn lại.

Âu Minh Triết nhìn cô ta, gật đầu xem như biết rồi.

“Ừm.”

Nhạc Diễm An tuy không phải lần đầu bị đặt trong tình thế khó xử, nhưng vẫn có đôi chút ngượng nghịu. Đối với những người đàn ông cô ta từng hợp tác trước đây, mỗi khi nhìn thấy cô đã không khỏi cười nói vui vẻ. Hay ít nhất cũng cấp cho cô ta ánh mắt nhu hoà rồi mời cô ngồi xuống…

Vậy mà dù đã là lần thứ n tiếp xúc với người đàn này rồi, cô ta vẫn bị lơ đẹp như vậy. Không, có tiến bộ hơn một chút, lần đầu tiên hắn còn không để ý đến cô ta nữa là…

Vẫn là tự mình đẩy ghế ra tự ngồi xuống. Theo kinh nghiệm của những lần trước chờ Âu Minh Triết nhìn lại cô ta. Nhạc Diễm An mới có cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ kí kết hợp đồng. Tiện thể có thể ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của người đàn ông này.

Quả nhiên là ông trời ưu ái, khuôn mặt này, khí chất này đã khiến Nhạc Diễm An u mê từ cái nhìn đầu tiên.

Mặc dù hắn đối với cô ta xa cách, nhưng rồi sẽ có một ngày Nhạc Diễm An sẽ làm cho Âu Minh Triết yêu cô đến mê đắm. Với thân hình cùng khuôn mặt của mình, Nhạc Diễm An có đủ tự tin để nghĩ như vậy. Huống hồ, ông trời cũng đang giúp cô.

Âu Minh Triết không quan tâm lắm tới ánh mắt người kia, đôi mắt màu hổ phách của hắn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Sau cuộc gọi vào giữa đêm thì không có bất cứ tin nhắn nào từ Đàm Tiểu Ân gửi tới.