Chương 15

Nghe tiếng mở cửa, hai người đồng loạt nhìn sang.

“Bà nội, cháu về rồi."

“Sở Xuân Liễu vẫy vẫy tay, tỏ ý bảo cô tới ngồi xuống ở ghế salon."

Sở Tri Lục gật đầu.

Sở Xuân Liễu tiếp tục nói với Triệu Tầm Dữ về tình hình trong nhà. Ở đây, bà cụ không làm ruộng nhưng có trồng một chút rau, bà có thể chăm sóc mà không cần ai nhúng tay. Ngoài ra, có rất nhiều cây ăn quả cậu cần phải đi hái trái cây, chủ yếu để tu thân dưỡng tính, khắc chế tính tình.

Tóm lại, bất kỳ yêu cầu nào bà đưa ra cậu cũng phải đáp ứng. Mỗi nửa tháng phải viết một bức thư báo cáo công việc, những lúc rảnh, cậu có thể làm việc riêng.

Triệu Tầm Dữ nào dám nói một chữ không.

“Cháu phải ngoan ngoãn nghe lời, đọc sách nhiều. Nếu không sau này thứ đón chờ cháu không phải là nông thôn mà sẽ là ngục giam. Đùa giỡn cũng phải biết giới hạn, không được mang người lớn ra làm trò vui. Như thế là hỗn láo."

Triệu Tầm Dữ chỉ biết trả lời một câu: “Cháu biết rồi ạ."

Sau khi nói với Triệu Tầm Dữ xong, Sở Xuân Liễu quay qua nói với Sở Tri Lục: “Ngày mai bà sẽ lên núi xem vườn vải thế nào rồi, có lẽ hai ngày nữa có thể hái ăn được. Cháu dẫn Triệu Tầm Dữ đi nhờ xe của chú Lương vào huyện để mua cho nó mấy bộ quần áo dài nhé.”

Sở Tri Lục đồng ý.

Nói xong, Sở Xuân Liễu đứng dậy, bà cụ muốn đi quảng trường tìm bạn nhảy của mình. Triệu Tầm Dữ nhìn bóng lưng bà cụ ra khỏi sân, sau đó rũ mắt nhìn cánh tay muỗi đốt của mình, cảm khái: “Mặc dù bà ngoại ngoài miệng cay nghiệt nhưng thực ra rất thương tôi.”

Sở Tri Lục nhìn cậu một cái, cuối cùng vẫn không nói gì, cứ để cậu tiếp tục chìm trong tình yêu thương không nói thành lời của bà ngoại đi.

Lúc này Triệu Tầm Dữ rất vui, vì vậy cậu rất rộng lượng tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của Sở Tri Lục, hơn nữa còn cười rạng rỡ với cô: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không xúi cậu đi trộm điện thoại cho tôi đâu, mọi chuyện đã được giải quyết rồi.”

“Giải quyết kiểu gì?”

“Bị bà ngoại phát hiện, bà mắng tôi một trận rồi cho qua. Thật ra thì tư tưởng của bà ngoại khá tiến bộ, là tự tôi nghĩ nghiêm trọng quá mà thôi.” Cậu hoàn toàn không nói mình đã phải cầu xin và thề thốt như thế nào.

“Thế, nội dung riêng tư là cái gì?”

Triệu Tầm Dữ gãi đầu: “Thì là đùa giỡn với bạn, tiện thể nói xấu ba tôi.”

“…” Hiếm khi Sở Tri Lục ngây ngẩn như vậy, cô dường như không hiểu: “Hả?”

“Là kiểu, bọn con trai chơi với nhau đều muốn làm ba của nhau đấy. Haizz, dù sao cũng chỉ là nói đùa thôi, tôi sợ bà ngoại không hiểu lại mách với ba tôi.”

“… Rất độc đáo.” Vậy là cô đã đánh giá cao cậu, uổng công sầu não?

Tâm sự được giải tỏa, lại được bà ngoại thương xót, mũi của Triêu Tầm Dữ sắp phồng to như quả bóng rồi, bệnh cần quấy cũng bắt đầu tái phát: “Gọi một tiếng ba nghe thử coi.”

Sở Tri Lục không nói gì. Cô lạnh lùng ném sang một ánh mắt để cậu tự hiểu.

“Hì hì…”