Chương 19

Trời còn sớm, hầu hết của hàng vẫn chưa mở cửa, Sở Tri Lục đành dẫn Triệu Tầm Dữ tới công viên. Công viên hiện giờ đã khá đông vui, có người đang luyện Thái Cực quyền, có người thì nhảy múa, các bà mẹ bỉm sữa để con tự chay đi chơi, còn mình thì tụ tập với các bà mẹ khác trò chuyện về việc nuôi dạy con cái.

Phần lớn những người ở đây đều đã có tuổi, vậy nên hai thanh niên như Sở Tri Lục và Triệu Tầm Dữ bỗng trở thành một sự xuất hiện kỳ lạ. Trai gái xinh đẹp 17-18 tuổi thu hút vô số sự chú ý, nhưng hai người đều rất tự nhiên.

Bọn họ đi vòng quanh hồ hai vòng và ngồi xuống đình hóng gió.

Mấy đứa trẻ đã quan sát Triệu Tầm Dữ nhiều lần cũng lôi kéo nhau vào đình hóng gió.

Trẻ con thật là ngây thơ, tò mò cái gì là hỏi cái đó, có hai đứa trẻ còn dắt tay nhau đến trước mặt Triệu Tầm Dữ, bé trai đầu nấm hỏi: “Anh ơi, sao tóc anh giống con công thế?”

Triệu Tầm Dữ cúi đầu: “Nhóc thì hiểu cái gì, đây gọi là thời thượng.”

“Mẹ em nói nếu không học chăm chỉ thì tóc sẽ biến thành giống như anh vậy.”

Triệu Tầm Dữ khinh thường khịt mũi, dỗ cậu bé: “Vậy nhóc có muốn biến thành như vậy không? Có phải rất đẹp không? Nhóc mà chăm chỉ học tập thì sẽ không ai chơi với nhóc và cũng chả ai biết nhóc học chăm đâu. Nhưng nhóc nhìn kiểu tóc này của anh mà em, có phải bọn nhóc đã chú ý tới anh ngay lập tức và muốn tới bắt chuyện với anh không?”

Cậu bé đầu nấm vâng vâng vài tiếng nhưng vẫn không nói gì, Triệu Tầm Dữ nói tiếp: “Nhóc xem kiểu tóc đầu nấm này của nhóc đi, mười đứa trẻ thì có tới bảy, tám đứa đều để kiểu này, chả có gì khác biệt cả. Mà kiểu tóc của anh thì sao, nhóc thấy rất ít người để kiểu này phải không?”

“Vâng, đúng vậy, em chỉ thấy có một mình anh giống con công thôi.” Đứa trẻ gật đầu đồng ý.

Một đứa trẻ khác ngẩng đầu: “Nhưng mà anh đẹp hơn cả con công, em không sợ anh tí nào cả.”

“…”

Cảm ơn, thật sự có cảm giác được an ủi.

Triệu Tầm Dữ khuyên cậu bé đầu nấm: “Muốn được nhiều người vây quanh như anh thì không được học tập chăm chỉ, biết chưa?”

“Vâng… Vâng… Nhưng mà… Dạ…” Cậu bé đầu nấm cảm thấy không đúng. Mẹ cậu bé luôn dặn cậu bé phải học hành chăm chỉ, nhưng mà học hành chăm chỉ thì không thể có kiểu tóc thu hút người khác được. Nhưng mà không học chăm thì mẹ cậu bé sẽ đánh đòn cậu bé.

Sở Tri Lục nghe hết nổi rồi: “Cậu đứng lừa con cái của người ta.”

Triệu Tầm Dữ vô tội xòe tay: “Tôi chỉ làm theo ý tưởng giáo dục của mẹ thằng bé thôi mà, người muốn lừa con cái không phải tôi nha.”

“…”

9 giờ, hai người rời khỏi công viên, Sở Tri Lục nói muốn tới hiệu sách.

Sở Tri Lục dừng lại ở khu vực sách giáo khoa, Triệu Tầm Dữ đi loanh quanh và dừng ở khu vực tiểu thuyết.

Sở Tri Lục đi tìm Triệu Tầm Dữ sau khi tìm được một cuốn sách tiếng anh thì phát hiện cậu đang đọc phần tóm tắt ở cuối bìa của một chuyển tiểu thuyết ngôn tình rất nghiêm túc.

Bảo bối đầu quả tim của giáo bá lạnh lùng…

Sách mà thiếu nữ đọc hiện giờ toàn kiểu thế này à?

Sở Tri Lục nghi ngờ mình có phải là một thiếu nữ hay không. Cô nhíu mày cầm hai quyển sách văn học nghiêm túc cho cậu, nói là mua cái này.