Chương 33

Sở Tri Lục dẫn cậu tới một cây vải cách bà cụ một cây.

Bà cụ Sở hiển nhiên đã nhìn thấy hành động của Triệu Tầm Dữ, bà cụ vừa cầm kéo cắt vải vừa nói với cậu: “Hai cành vải kia cháu tự ăn đi.”

Triệu Tầm Dữ nghe được, lấy hai cành kia đặt dưới gốc cây vải, đưa lưng về phía bà cụ Sở.

Sở Tri Lục thấy cậu bĩu môi lộ rõ vẻ không phục, không nhịn được bật cười.

Cây vải không quá cao, có một số chỗ khá cao thì có thể dùng móc để kéo xuống. Bà cụ Sở làm rất nhanh, đôi mắt tinh tường, chỉ khoảng một tiếng đã hái được một sọt đầy quả vải vừa to vừa đỏ.

Không cần gọi người hỗ trợ bê vác, bà cụ Sở cõng sọt vải một một cách nhẹ nhàng.

Triệu Tầm Dữ thấy bà cụ cõng sọt vải về thì tiến lên đưa tay, tích chữ như vàng: “Cháu cõng.”

Bà cụ Sở rất dứt khoát đặt sọt xuống đất cho cậu: “Đổ vải vào cái sàng tròn lớn trên sàn phòng khách, làm nhẹ nhàng vào kẻo bị dập nát, nhớ mang sọt tới đây đấy.”

Triệu Tầm Dữ cõng sọt lên và rời đi mà không nói với bà cụ một câu.

Bà cụ Sở thấy cậu đi khỏi vườn trái cây, lập tức đi đến gốc cây mà cậu để hai cành vải, tiện tay vặt một quả: “Chua quá.”

Sở Tri Lục nghe vậy, cũng ăn một quả, mày nhíu chặt vào, chua thật đấy.

Bà cụ Sở nhìn cái sọt đã đầy được gần một nửa, cậu không biết chọn lựa một tí nào, đều cắt cả cành xuống.

“Thằng nhóc xui xẻo này, không đáng tin chút nào cả.”

Khi Triệu Tầm Dữ cõng sọt quay lại, bà cụ Sở không cho cậu làm nữa, bà bảo cậu cõng một sọt khác về nhà.

Cậu vừa đi được một lúc, bà cụ Sở cũng cõng một cái sọt chưa đầy vải: “Cũng được gần ba sọt rồi, bà không quay lại nữa đâu. Đợi lát nữa thằng nhóc ấy về thì các cháu có thể hái thêm một sọt nữa. Hái thêm mấy quả đào hay mận vào cái sọt nhỏ cũng được.”

Sở Tri Lục gật đầu.

Bà cụ Sở nói tiếp: “Lần này bà phải đi mấy ngày, cô của cháu mang thai, bà muốn tới chăm sóc nó.”

“Cô mang thai ạ?” Em họ Tống Chí Viễn sắp được 17 tuổi rồi mà…

“Đúng vậy, lúc gọi điện cho bà còn khóc nữa. Trước kia, thằng nhóc Chí Viễn không nghe lời, nó không muốn sinh đứa thứ hai. Mà giờ thằng nhóc ngoan ngoãn rồi, nói là ngoài ý muốn hoài đứa thứ hai, cảm thấy có lỗi với Chí Viễn. Cô cháu không muốn sinh, nhưng dượng của cháu nói là cần phải hỏi ý kiến của Chí Viễn trước, nếu Chí Viễn có thể chấp nhận thì sinh. Chí Viễn đang ở trường, cô cháu vẫn chưa nghĩ ra nên nói với nó như thế nào.”