Chương 34

Sở Tri Lục cảm thấy việc này đúng là có hơi đau đầu, tốt nhất là nên để bà nội tới ở với cô út mấy ngày rồi tìm cách xử lý.

Cô út đã được 43 tuổi rồi, vào cái tuổi này, dù sinh đủ tháng hay là sinh non đều không tốt cho cơ thể…

Sở Tri Lục không biết em họ sẽ có phản ứng như thế nào, ở cái độ tuổi 16- 17 tuổi, đùng một cái có thêm một cô em gái hoặc một cậu em trai, không biết cậu ta sẽ nghĩ thế nào? Có chấp nhận được hay không?

Sở Tri Lục nghĩ, nếu đổi lại là Triệu Tầm Dữ, có lẽ cậu sẽ làm mọi chuyện rối tung hết cả lên, ép ba cậu phải chọn một trong hai người.

Chờ Triệu Tầm Dữ trở lại vườn trái cây, Sở Tri Lục liền kể lại chuyện cô út mang thai cho cậu nghe.

Vẻ mặt Triệu Tầm Dữ như thể một lời khó nói hết: “Tống Chí Viễn lớn thế rồi mà dì nhỏ còn mang thai lần hai nữa? Thêm mấy năm nữa là dì ấy có thể làm bà nội được rồi, nghĩ thế nào mà… Thôi, muốn thì cứ sinh, tự mình nuôi là được.”

“Ý của dượng là nếu em họ không chấp nhận được thì sẽ để cô đi bỏ.”

Triệu Tầm Dữ chậc một tiếng: “Nếu không muốn ngay từ đầu thì đã không có. Lúc này có rồi mới hỏi Tống Chí Viễn. Nếu nó nói muốn thì dì dượng có thể vui vẻ sinh đứa bé ra, sau này hai đứa không hòa thuận với nhau thì lại mắng nhiếc Tống Chí Viễn rằng nó đã đồng ý rồi, vậy mà giờ lại không đối xử tốt với em. Nếu không chấp nhận thì sao, thì nó rất tàn nhẫn, ép mẹ già phải đi phá thai và hủy hoại một sinh mạng, đúng không?”

Triệu Tầm Dữ tự nói, tự cảm thấy ghê tởm: “Nếu ba tôi mà làm ra chuyện thiếu đạo đức này, mặc kệ ông ấy có muốn hay không, tôi đều sẽ cắt đứt quan hệ ba con với ông ấy.”

Tất nhiên Triệu Khánh Đường sẽ không làm chuyện đó. Khi mẹ của Triệu Tầm Dữ còn sống, ông cũng từng muốn sinh đứa thứ hai, nhưng từ sau khi mẹ cậu qua đời, Triệu Khánh Đường đã đi triệt sản vì con trai bảo bối của ông.

Thậm chí, lúc trước mẹ kế của Triệu Tầm Dữ có thể hòa thuận được với cậu là bởi vì khi xem mắt với Triệu Khánh Đường, ông đã thẳng thắn thừa nhận với bà ấy là mình không sinh được con.

Triệu Tầm Dữ độc chiếm tất cả tình thương của ba Triệu Khánh Đường. Nếu không phải ông chiều Triệu Tầm Dữ thì ngày hôm nay, Triệu Tầm Dữ cũng không thể đứng đây nói được những điều này.