Chương 35

Một dòng suối trong vắt chảy qua vườn trái cây, bên cạnh dòng suối nhỏ là một nhà sàn nhỏ để hóng gió.

Hai người hái vải vào cái sọt lớn, còn trong sọt nhỏ đa số là quả đào và quả mận.

Sở Tri Lục tìm một chiếc lá cây to để đựng mận và đào đã rửa sạch vào rồi mang tới nhà sàn. Triệu Tầm Dữ ngồi trên ghế dài bằng ghế và ăn vải, trước mặt cậu là một chiếc bàn gỗ nhỏ.

Bên trái là mấy cành vải chín, bên phải là hai cành mà cậu hái lúc ban đầu. Cứ ăn năm quả chín lại xen kẽ một quả chua, cậu nói là phải ăn hết hai cành vải chua mà bà ngoại phạt, cậu mới về nhà.

Ngay từ đầu cậu còn thấy rất hứng thú, đến khi ăn được mười quả chua lè chua loét cậu đã bắt đầu khó chịu, thở dài: “Chua quá, chua chết mất.”

Sở Tri Lục ngồi xuống một cái bàn khác: “Có thể mang về nhà rồi từ từ ăn, ức khổ tư điềm (*), cho cậu nhớ rõ hậu quả vì đã phản kháng bà nội.”

*Ức khổ tư điềm: Thành ngữ, phải chịu khổ thì mới biết trân trọng những điều hạnh phúc

Triệu Tầm Dữ đặt quả vải chua trong tay xuống: “Tôi có thể vứt mấy quả vải này xuống suối để nước cuốn đi không? Coi như như tôi đã ăn rồi.”

“Lãng phí đồ ăn là thói quen xấu.”

Rồi rồi, vậy cầm về nhà rồi nghĩ cách khác để ăn vậy.

Cậu bóc một quả ngọt lịm và cho vào miệng: “Quả chín thì tôi có thể ăn liền năm cân, vừa thơm vừa ngọt, ai lại không mê chứ.”

Triệu Tầm Dữ cầm hai quả mận, quả vải ngọt quá, nhưng vừa mới cắn vào quả mận thì cậu đã bị chua đến tận răng lợi, vội vàng nhổ ra: “Chua đến mức chảy cả nước miếng.”

“Cậu không ăn được chua?”

“Chỉ có vải ngọt ăn mới ngon.”

Triệu Tầm Dữ ăn no căng, cộng thêm cơn gió mát thổi qua khiến cậu buồn ngủ vì thoải mái.

Không cố thức, cậu uốn gối nằm xuống ghế dài, hai tay đặt lên bụng, nhắm mắt lại: “Tôi ngủ một lát.”

Cậu nhắm mắt lại, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy dấu hiệu sắp tỉnh.

Mặt trời chiếu vào nhà sàn, ánh mắt hắt thẳng vào mặt, cậu chỉ hơi nhíu mày rồi lại giãn ra.

Sở Tri Lục chuyển vị trí để che ánh mắt mặt trời cho cậu, giống như khi còn bé vậy, cô lẳng lặng nhìn, chờ cậu tỉnh lại.

Nhưng mà, hiện tại cô đang nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng hồng hào và xinh đẹp của cậu, cô nghĩ, nếu cô hôn cậu, cái giá là ăn hết hai cành vải xanh kia thì có đủ không?

Triệu Tầm Dữ ngủ một giấc ngon lành cành đào, mãi mới duỗi người, ngồi dậy.

“Em gái A Lục, cậu ăn hộ tôi vải chua rồi hả?!”

Sở Tri Lục gật đầu.

Triệu Tầm Dữ cảm động: “Cậu tốt quá. Tôi còn đang nghĩ có lên cầm về chấm vào đường trắng để ăn không đây. Tôi cảm động quá, sau này có việc gì thì cậu cứ việc tìm tôi, anh đây chắc chắn sẽ giúp cậu ngay lập tức.”