Chương 36

Khi họ về đến nhà, bà cụ Sở đã đi thăm dì út của Triệu Tầm Dữ.

Sở Tri Lục làm cơm trưa, bao gồm trứng gà xào cà chua, cà tím nhồi thịt và canh sườn ngô.

Triệu Tầm Dữ xấu hổ khi để một mình cô bận rộn trong phòng bếp, vậy nên cậu giúp cô rửa rau và băm tỏi, không thể nói là giúp được nhiều, nhưng được chút nào hay chút ấy vậy.

Đến khi làm xong việc, cậu tiến lại gần nhìn Sở Tri Lục xào rau, còn khen: “Em gái A Lục lên được phòng khách xuống được phòng bếp, sau này ai mà cưới được cậu thì đúng là được tổ tiên phù hộ mà.”

Sở Tri Lục bảo cậu đưa lọ muối qua đây, hỏi: “Vậy còn cậu?”

“Hửm?”

“Ai gả cho cậu thì sao?”

Triệu Tầm Dữ tưởng Sở Tri Lục đang ghét bỏ mình làm vướng tay vướng chân, không biết làm gì nên biện minh: “Mặc dù gả cho tôi không thể nói là được tổ tiên phù hộ, nhưng mà tôi lạc quan hào phóng, tốt bụng hiếu thuận, vừa cao ráo và đẹp trai, gả cho tôi thì cũng coi như là có phúc mà.”

Sở Tri Lục nghiêm trang: “Ai có thể gả cho cậu chắc là được Quan Âm Tống Tử phù hộ.”

“… Em gái A Lục, trình độ cà khịa của cậu thật là đỉnh cấp.”

“Tôi nghiêm túc đấy.”

“…” Cậu mà tin thì chính là đồ ngốc.

Sau cơm trưa, hai người chia vải vào mấy cái túi lớn rồi đưa cho hàng xóm.

Người lớn ở nhà hàng xóm không có nhà, chỉ có Hướng Phong học lớp 5 và em trai Hướng Lũy mười tháng tuổi của cậu bé. Lúc Sở Tri Lục tới nhà họ, Hướng Lũy đang khóc đến không thở nổi, miệng còn thỉnh thoảng gọi mẹ.

“Ba mẹ em đâu rồi?” Sở Tri Lục hỏi Hướng Phong, vừa đưa tay ra định ôm Hướng Lũy để dỗ dành.

“Ba mẹ em đi làm rồi, chắc là sắp về.”

Triệu Tầm Dữ thấy Hướng Lũy mặc quần hở đũng, mông và họa mi nhỏ đều lộ ra ngoài, không nghĩ ngợi, cậu đưa tay ra ôm Hướng Lũy trước cô.

Sở Tri Lục nhìn cậu đầy khó hiểu.

“Nam nữ thụ thụ bất thân.”

Triệu Tầm Dữ cứng ngắc ôm Hướng Lũy, một tay ôm mông, một tay luồn xuống nách của bé. Cậu không dám đong đưa Hướng Lũy, đành phải tự mình lắc lư trái phải.

Em bé ngẩng đầu lên từ bả vai cậu, tò mò nhìn chằm chằm khuôn mặt xa lạ, miệng bẹp bẹp, không khóc nữa, cơ thể co lại, đôi mắt ngấn nước.

Triệu Tầm Dữ dỗ dành bé: “Nhóc con này tốt nhất là nên ngoan chút đi, được anh đây bế là may mắn, bé mà khóc là anh đánh bé đấy.”

Hướng Lũy vẫn mếu, nhưng bé không giãy dụa trong lòng của một người xa lạ, bé còn tò mò đưa tay ra sờ mặt Triệu Tầm Dữ.