Chương 37

Triệu Tầm Dữ vội vàng ngửa đầu ra xa tầm tay của bé, Hướng Lũy vẫn tiếp tục duỗi tay ra.

“Có phải là do thấy anh đây đẹp không?”

Hướng Lũy sờ được mặt cậu, sau đó cái tay nhỏ xíu di chuyển lung tung trên đó.

Triệu Tầm Dữ hỏi Hướng Phong: “Sao lại không cho em trai nhóc mặc tã giấy?”

Hướng Phong ậm ừ hai tiếng: “Có mặc, nhưng mà em ý tè dầm nên em cởi ra rồi, em không biết mẹ để tã ở đâu

Mẹ có dặn tã để ở đâu, nhưng cậu bé mải chơi nên không để ý nghe. Mà lát nữa ba mẹ cũng sẽ về ăn cơm trưa nên cậu bé cũng lười tìm.

Triệu Tầm Dữ bế em bé dỗ dành một lát, cái tay nhỏ của bé cứ tò mò sờ mặt rồi lại sờ tóc của Triệu Tầm Dữ. Triệu Tầm Dữ không chịu được tư thế này, muốn trả Hướng Lũy cho của anh trai của bé, nhưng Hướng Lũy không muốn, thấy sắp được anh trai bế thì đã gào khóc.

Sở Tri Lục lấy ghế ra cho Triệu Tầm Dữ ngồi. Triệu Tầm Dữ ngồi xuống, sau đó đưa hai tay xuống nách Hướng Lũy và bế lên: “Mới nhỏ thế này đã muốn anh đẹp trai bế? Tinh mắt lắm đấy.”

Hướng Phong cầm bánh bột ngô mà em trai thường ăn đưa cho bé. em bé cầm lấy ăn, những mảnh vụn rơi xuống hết người Triệu Tầm Dữ.

Triệu Tầm Dữ có thể làm gì được? Chịu đựng thôi, dù sao ba mẹ của hai bé sắp về rồi. Hướng Lũy ăn bánh bột ngô xong thì uống thêm một bình sữa. Triệu Tầm Dữ nhìn bé bú sữa rất nghiêm túc, cảm thấy đáng yêu, cậu dán mặt mình vào đầu em bé.

Rồi sau đó, cậu phát hiện Sở Tri Lục đang cười mỉm nhìn mình, không khỏi đỏ mặt.

Bình an trôi qua được mười phút, ngoài sân có tiếng mở cửa, Triệu Tầm Dữ thở phào một hơi.

Hướng Lũy nghe tiếng ngoảnh đầu nhìn, thấy mẹ thì bắt đầu giãy dụa, ê ê a a.

Triệu Tầm Dữ ôm bé đứng lên, mới đi được hai bước thì cảm giác ngực nóng ấm, ngay sau đó có chất lỏng chảy xuống từ người cậu.

“…”

Hướng Phong hét to: “Anh ơi! Hướng Lũy tè lên người anh rồi.”

“Mẹ…” Triệu Tầm Dữ như dẫm phải bom, muốn buông tay né tránh ngay lập tức nhưng lại không được.

Mẹ của Hướng Lũy cũng nghe thấy lời Hướng Phong nói, vội bỏ dụng cụ làm nông xuống đất rồi chạy tới ôm Hướng Lũy, sau đó xin lỗi Triệu Tầm Dữ.

Mặt mày Triệu Tầm Dữ nhăn nhó: “Không sao đâu, cháu về nhà tắm trước đây.”

Triệu Tầm Dữ cũng không dám cúi đầu xuống nhìn, nhưng cảm giác ươn ướt man mát kia khiến lòng cậu vừa nóng nảy vừa khó chịu.

Vừa ra khỏi cửa nhà họ Hướng, cậu đã yêu cầu Sở Tri Lục cách xa cậu hai mét.

“Phục luôn rồi, rốt cuộc tôi đã tạo nghiệt gì mà lại bị lấy oán trả ơn thế này! Thằng nhóc đó tới để khắc tôi có phải hay không? Đưa cho anh trai nhóc đó ôm thì không chịu, đây là cố ý!”