Chương 38

Sở Tri Lục vốn là người lạnh lùng và có tâm trạng ổn định, nhưng cô luôn thấy buồn cười vì Triệu Tầm Dữ.

“Bé ghen tỵ vì cậu đẹp trai quá nên muốn làm cậu ê mặt.”

Triệu Tầm Dữ không hề được an ủi, tiếp tục nhắc nhở cô không được lại gần mình quá: “A a a a, không còn lời nào để nói! Tôi sắp tắt thở rồi, kinh quá!”

Triệu Tầm Dữ chạy lên nhà nhanh như chớp và tắm rửa cả tiếng đồng hồ. Sở Tri Lục đi ngang qua phòng tắm còn có thể nghe thấy tiếng kêu của cậu ở trong.

Tắm xong đi ra, Triệu Tầm Dữ vẫn thấy không vui, xuống nhà giẫm dép lê bình bịch bịch bịch.

Triệu Tầm Dữ nhíu mày, cố ý ngồi cách Sở Tri Lục một chiếc ghế. Cứ một lát cậu lại hít hít mũi, cẩn thận xác nhận lại trên người mình đã hết mùi hay chưa.

Cậu kéo cổ áo thun của mình ra, ghé mũi vào mà ngửi.

“Tức chết tôi rồi, sau này mà ôm em bé nữa thì tôi chính là chó!” Cậu quay đầu hỏi Sở Tri Lục: “Cậu có ngửi được mùi gì lạ không?”

Sở Tri Lục thử ngửi, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, ghé mũi sát vào vai rồi đến cổ cậu, chỉ thấy mùi sữa tắm và mùi của riêng cậu.

Triệu Tầm Dữ cố nén cảm giác muốn tránh né, nghi ngờ có phải cô có ngửi được mùi lạ gì và đang tìm kiếm nguồn gốc không.

Hơi thở ấm áp của Sở Tri Lục phả vào cổ cậu, tạo ra một mảng đo đỏ. Cô nhận ra, lùi về sau.

“Không có mùi lạ, rất thơm.”

Cô ghé sát vào ngửi lâu thế, Triệu Tầm Dữ không tin không có vấn đề gì.

Cậu khó chịu giật nhẹ cổ áo, đứng dậy: “Không được, tôi muốn tắm thêm lần nữa.”

Những ngày bà ngoại không có ở nhà, Triệu Tầm Dữ giống như cá nước. Mặc dù không có điện thoại di động, nhưng... cậu cũng đã quen rồi, không có cũng chẳng sao cả. Vào năm lớp 12, cậu không đυ.ng đến điện thoại di động nhiều lắm, cũng giống như bây giờ vậy. Trong mấy ngày vừa rồi, cậu đã quen thuộc với ngôi làng, cũng gặp lại một số người bạn thời thơ ấu.

Trên sân bóng rổ trong làng đã xuất hiện bóng dáng của cậu, những lúc ở nhà, cậu sẽ giúp đỡ Sở Tri Lục, buổi tối thì xem phim truyền hình cùng với cô và lúc nào cũng phàn nàn.

Triệu Tầm Dữ cũng học đi xe điện. Bây giờ cậu cảm thấy rằng đây là cuộc sống nông thôn nhàn nhã mà cậu đã tưởng tượng.

Đêm đó, Triệu Tầm Dữ ngồi trên ghế sô pha, xem một bộ phim truyền hình Thái Lan, hai chân bắt chéo như ông chủ.

Nghe thấy giọng nói của Sở Tri Lục ở dưới lầu, cậu tùy ý liếc nhìn một cái, rồi sau đó lại tập trung nhìn kỹ hơn...