Chương 41

Triệu Tầm Dữ cầm tiền và đi đến quán net gần nhất, cậu không mang theo chứng minh thư, vốn đang nghĩ rằng không thể vào, không ngờ anh lễ tân vẫn cho phép cậu sử dụng máy tính trong quán

Không dám đăng nhập vào WeChat và QQ, Triệu Tầm Dữ bật máy tính lên rồi... mở Baidu.

Câu hỏi thứ nhất: Có bình thường không khi tôi nhìn vào ngực của em gái tôi?

Thật bất ngờ, nhiều cư dân mạng cũng đã hỏi những câu hỏi tương tự và câu trả lời của cư dân mạng cũng rất đa dạng...

[Bản chất của một người đàn ông thôi mà.]

[Mấy con gà móng đỏ (*) ngoài kia cũng không chiều được cậu sao? Lại còn tỏ ra thèm khát thân thể của em gái nữa]

(*) Gà móng đỏ: Gái mại da^ʍ

[Bình thường thôi, đừng nhìn là được rồi.]

Triệu Tầm Dữ lại thay đổi câu hỏi: Cương cứng lên vì em gái nuôi thì có bình thường không?

[Ngoài kia còn có những nhóm mại da^ʍ anh em cọc chèo đổi vợ cho nhau nữa kìa, bây giờ mà vẫn còn chưa buông bỏ mấy ý nghĩ ngây thơ này sao?]

[Ban ngày kêu là em gái, ban đêm thì em gái kêu.]

[Cũng không có quan hệ huyết thống, cho dù có làm gì thì cũng bình thường thôi.]

Triệu Tầm Dữ lại hỏi: Thanh niên 18 tuổi có dễ cương cứng lên không?

[Thanh niên 18 tuổi nhìn thấy một con chó đi tiểu còn cứng được mà.]

[Thanh niên 18 tuổi là độ tuổi dễ cương cứng nhất vũ trụ.]

[Tôi khi 18 tuổi đã có thể làm chuyện đó với phụ nữ một ngày một đêm mà không cần ngủ nghỉ gì.]

...

Một đám đàn ông không có liêm chính mà.

Triệu Tầm Dữ cay đắng nhìn chằm chằm vào máy tính hai tiếng đồng hồ, khi hết thời gian thì cậu lại tiếp tục thuê thêm một tiếng nữa. Sau hơn ba mươi phút, tiếng chuông điện thoại “Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng” vang lên.

Triệu Tầm Vũ bắt máy: “Xong rồi sao?”

“Ừm, cậu đang ở đâu vậy?” Giọng nói của Sở Tri Lục hơi khác so với bình thường, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Cậu đứng ở cửa khách sạn chờ tôi đi, tôi tới đó ngay đây.” Triệu Tầm Dữ không suy nghĩ gì mà cầm áo sơ mi cùng điện thoại di động lên, đứng dậy rời đi.

Triệu Tầm Dữ đi từ quán net đến khách sạn chỉ mất hai phút, khi nhìn thấy Sở Tri Lục đứng dựa vào cửa một mình, trong lòng cậu lại thấy không vui.

“Bạn của cậu đâu? Sao họ lại để cậu có một mình ở đây vậy?”

“Tôi đã nói với họ là cậu sẽ tới ngay nên bọn họ đi trước rồi.”

Hốc mắt của Sở Tri Lục đỏ hoe, không biết là do lạnh hay vì buồn ngủ. Gương mặt cũng ửng hồng vì lớp phấn hồng nhạt, trông càng thêm sống động.

Triệu Tầm Dữ đi đến bên cạnh cô, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt rồi lại nhìn ánh mắt của cô, yên lặng ngoan ngoãn, lộ ra một chút mơ màng và mê man.

“Cậu uống rượu sao?”

Triệu Tầm Dữ khoác chiếc áo khoác lên vai cô, cảm giác cầu vai của cô hơi nóng lên.

Cậu ra hiệu cho cô khoác áo vào nhưng Sở Tri Lục lại không chịu duỗi tay ra: “Nóng lắm, tôi không muốn mặc đâu.”

Thậm chí cô còn tức giận lùi lại một bước, nhưng cô không thể đứng vững khiến cơ thể lắc lư một chút.