Chương 42

Triệu Tầm Dữ giữ vai của cô lại, kiên quyết khoác thêm áo sơ mi cho cô: “Cậu uống say rồi, đừng có lộn xộn nữa, chúng ta về nhà thôi.”

Sau đó cậu lại phàn nàn: “Bạn của cậu cũng thật là, tổ chức tiệc sinh nhật muộn như vậy rồi mà còn để cậu uống say thế này nữa.”

“Là vì tôi muốn uống mà.”

“Rồi rồi rồi, về nhà thôi, con sâu rượu nhỏ này.”

Sau khi lên xe taxi, Sở Tri Lục cứ nghiêng sang trái rồi nghiêng sang phải mãi, Triệu Tầm Dữ đưa tay ra ấn đầu cô vào vai cậu, không khỏi buồn cười, nói: “Ngủ đi.”

Sở Tri Lục thoát ra, ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt cô ngấn nước, tỏ ra vô cùng bất bình và buồn tủi: “Cậu hung dữ với tôi.”

Triệu Tầm Dữ chưa bao giờ thấy dáng vẻ như vậy của Sở Tri Lục trước đây, cậu lập tức ném mũ và áo giáp của mình đi, không thể cứng rắn hơn được nữa: “Không hung dữ, không hung dữ với cậu nữa. Tôi sợ cậu thấy không thoải mái nên muốn cậu nghỉ ngơi thật tốt thôi.”

Sở Tri Lục hài lòng, dựa đầu vào vai cậu lần nữa.

Triệu Tầm Dữ kéo áo sơ mi đắp cho cô, vỗ về trấn an cô qua lớp áo.

Sở Tri Lục yên lặng nhắm mắt lại, một tay đặt trước ngực Triệu Tầm Dữ, tay còn lại khoác lên vai của cậu, thỉnh thoảng vuốt trái vuốt phải.

Triệu Tấn Dữ siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, bất đắc dĩ: “Sao thế?”

Sở Tri Lục giống như làm nũng mà dụi dụi vào vai cậu, rêи ɾỉ vặn vẹo: “Không thoải mái...”

Triệu Tầm Dữ phối hợp với cô để thay đổi tư thế mà cô muốn, cuối cùng thì cô nghiêng người rồi ôm lấy một vai của cậu. Chiếc áo sơ mi tuột ra, bộ ngực trắng như ngọc như kem áp sát vào cánh tay cậu, ấm áp mềm mại.

Triệu Tầm Dữ nhìn xuống từ trên cao, vừa cúi đầu đã có thể nhìn toàn cảnh khung cảnh trước ngực cô, nửa người của cậu nhanh chóng cảm thấy tê dại.

Cậu hít vào một hơi, dùng chút sức lực cuối cùng nhặt chiếc áo sơ mi lên, vòng áo quanh cổ cô rồi cài nút lại, chiếc áo chắc chắn che phủ ngực cô.

Lần này Sở Tri Lục không giãy giụa nữa, cô hơi ngẩng đầu lên và nhìn Triệu Tầm Dữ một cách bướng bỉnh.

“Cậu nợ tôi một nụ hôn đó.”

Triệu Tầm Dữ đỡ trán: “Cậu uống say rồi.”

“Cậu vẫn nợ tôi một nụ hôn.” Cô nhấn mạnh.

Triệu Tầm Dữ đau đầu, dỗ dành cô cho có lệ: “Ừ ừ ừ, rồi rồi rồi, tôi nợ cậu.”

Sở Tri Lục đột nhiên rướn người chạm nhẹ vào môi cậu như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lùi ra sau, vùi đầu vào vai cậu mà nhỏ nhẹ thì thầm: “Bây giờ thì không nợ nữa rồi.”