Chương 49

Sở Tri Lục cúp máy, Triệu Tầm Dữ ở bên cạnh cười nói: “Nghe hay đó.”

“Ăn dưa cũng không sợ lớn chuyện à.”

“Vốn dĩ là do dượng sai trước, hành hạ bọn họ một chút cũng đúng. Bà ngoại không ở nhà, vừa hay cho chúng ta cơ hội ở riêng với nhau.”

Cả ngày, Triệu Tầm Dữ đều dính lấy cô. Có người tới rủ đi chơi bóng cậu cũng không đi, Sở Tri Lục nấu cơm cậu sẽ làm culi, Sở Tri Lục đọc sách cậu sẽ nắm tay cô miệt mài nghiên cứu, hận không thể nhớ kỹ từng đường vân trên da cô, thỉnh thoảng cậu sẽ ngả đầu vào vai yêu cầu cô kể cho mình nghe về nội dung cuốn sách.

Thấy cậu buồn chán, Sở Tri Lục đưa điện thoại di động cho cậu nghịch, cậu cầm lấy, mặt tươi rói: “Cậu không sợ tôi xem lung tung à?”

Sở Tri Lục không quá để ý, lật sang trang khác: “Cũng chẳng có gì phải giấu diếm cả.”

“Vậy thì tôi phải kiểm tra thật cẩn thận rồi.”

“Ừm.”

Triệu Tầm Dữ không phải nói lời khách sáo mà thật sự bắt đầu xem. Cậu nhấp mở Wechat xem vòng bạn bè của cô, trống rỗng.

Bạn tốt trên Wechat hơn một trăm người, đa số là bạn học, chỗ ghi chú đều theo phong cách “Trường trung học, Trương Tiểu Lệ lớp 422.”

Đúng là cô gái khiến người khác cảm thấy xa cách.

Triệu Tầm Dữ không nhấn vào đọc tin nhắn của cô với người khác, cậu thoát khỏi Wechat, không mở lại nữa.

Cậu giống như người không có xương, dựa vào người Sở Tri Lục, dùng tay trái nắm lấy tay trái của cô, còn tay phải nghịch mái tóc dài của cô, dịu dàng mà lưu luyến.

Sở Tri Lục không phản đối, ngược lại cô còn cảm thấy rất hưởng thụ.

Cô thích Triệu Tầm Dữ quấn lấy mình.

Triệu Tầm Dữ dời mắt xuống bờ eo nhỏ nhắn, một tay có thể ôm hết của cô, ngo ngoe rục rịch, giọng nói trầm thấp ngoan ngoãn: “Tôi có thể ôm cậu một cái được không?”

Sở Tri Lục nghe thấy thì mềm lòng, nghiêng đầu hôn lên nốt ruồi son nhỏ sau tai cậu, thuận tay thân mật mà sờ lỗ tai cậu: “Được.”

Một đòn này khiến trái tim Triệu Tầm Dữ đập thình thịch.

Hai tai cậu nhanh chóng đỏ lên, hơi ngẩng đầu lên khỏi vai cô: “Sở Tri Lục, cậu cũng thật là.”

Sở Tri Lục duỗi tay vuốt ve vành tai cậu: “Sau tai cậu có một cái nốt ruồi nhỏ màu đỏ, rất dễ thương.”

Cô tán tỉnh như vậy làm sao Triệu Tầm Dữ có thể chịu được đây? Cậu tước bỏ mũ giáp, vùi đầu vào cổ cô, tay phải ôm eo cô từ phía sau, tay trái vòng qua cổ cô.

Cả người si mê, cọ cọ trên chiếc cổ thơm của cô, ôm chặt lấy cô, hận không thể cùng cô hoà làm một thể, “A a a, cậu cố ý đúng không? Trêu chọc tôi như vậy! Có biết tim tôi không tốt lắm không hả?”

Sở Tri Lục cảm thấy trong lòng vui mừng, duỗi tay ôm lại cậu.