Chương 48

Sự chú ý của Sở Tri Lục đã quay về bộ phim truyền hình, cô thử lý giải hành vi bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần tới mức chết đi sống lại vẫn không chịu buông tay của nữ chính.

Triệu Tầm Dữ ngồi bên phía tay phải cô, siết chặt lấy bàn tay mát lạnh trắng nõn của cô, cậu dùng ngón cái ấn nhẹ vào từng đốt ngón tay.

Từ ngón cái đến ngón út rồi tại từ ngón út về ngón cái, cảm giác rung động khi hai bàn tay chạm vào nhau đã không còn, Sở Tri Lục mặc kệ cậu chơi đùa.

Khi cậu ấn đến lần thứ tư, Sở Tri Lục không nhịn được hỏi: “Cậu học xoa bóp hả?”

Triệu Tầm Dữ dừng lại, ngón tay luồn vào khe hở tay cô, mười ngón tay đan vào nhau: “Không có. Tôi muốn sau này sẽ tiếp xúc với cậu nhiều hơn nên đang tập làm quen dần.”

Triệu Tầm Dữ phát hiện ra mình rất thích cảm giác da thịt tiếp xúc với nhau.

Đối lập với bàn tay to của cậu là đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn của Sở Tri Lục, hai bàn tay đan vào nhau trông vô cùng thân mật. Triệu Tầm Dữ nhìn thấy mà tim đập nhanh hơn, đưa tay cô lên môi hôn một cái: “Sao đến tay cậu cũng đẹp vậy hả? Đẹp muốn chết luôn!”

Cậu muốn tìm một câu thơ để bày tỏ nhưng lục tung hết chữ trong bụng một phen cũng chỉ nhớ được mỗi câu: “Tay như búp măng.”

Thôi, thà không nói gì còn hơn!

Khoé mắt và lông mày của Sở Tri Lục hiện lên ý cười, tựa như băng tuyết tan rã lộ ra trời xuân tươi đẹp: “Đối tượng mập mờ ở chung một chỗ đều như thế này sao?”

“Đúng vậy, lời nói và hành động đều mờ ám.”

Nói xong, cậu ngả đầu dựa vào vai cô, một lát sau lại gục đầu xuống cọ cọ lên bả vai cô.

Sở Tri Lục siết chặt tay, ra hiệu cậu bình tĩnh.

Triệu Tầm Dữ cảm thấy khá hơn thì tự biết dừng lại.

Mối tình đầu bao giờ cũng mới mẻ, Triệu Tầm Dữ nắm tay đối tượng mập mờ nghịch hai tiếng rồi vẫn không biết chán.

Lúc bà cụ Sở gọi điện thoại tới, tay hai người vẫn còn dính chặt lấy nhau.

Bà cụ Sở nói lần này náo loạn khá nghiêm trọng, Tống Chí Viễn biết mẹ mình đang mang thai đứa thứ hai, tức giận nói không cần thêm em trai hay em gái gì cả, mẹ cậu ta trấn an nói rằng bà ấy sẽ đến bệnh viện bỏ. Kết quả là ba của Tống Chí Viễn nói rằng không được phá, mắng Tống Chí Viễn ích kỷ, coi thường cảm xúc của ba mẹ mình.

Tống Chí Viễn nghe được tin mẹ mình mang thai, suýt chút nữa thì tức chết, còn bị ba mắng té tát, bi phẫn đan xen, liền trình diễn tiết mục bỏ nhà ra đi.

Đã ba ngày cậu ta không đến trường, bạn thân cũng nói không nhìn thấy cậu ta. Cả nhà xót hết cả ruột, bà cụ Sở đang chăm sóc mẹ của Tống Chí Viễn cũng chưa về được.