Chương 47

“Tối hôm qua?” Cậu lại phủ nhận, “Không đúng. Là tối qua xác nhận thích cậu, trước đây không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy cậu rất đáng yêu. Tối qua bị cậu hôn, tôi cảm thấy có chút kích động, cũng có chút hưng phấn, vì vậy tôi biết mình đã thích cậu mất rồi. Hơn nữa, tôi cảm thấy cậu ngày hôm đó cực kỳ xinh đẹp, khi nói chuyện với cậu tôi còn thấy ngại ngùng nữa.”

Mặt cậu hơi đỏ khi nói những lời này.

Chuyện mình có phản ứng với cô ngàn vạn lần không thể nói.

Được rồi, còn phiền cô lúc nghĩ mưa dầm thấm lâu, không ngờ cậu lại thích cô từ trước.

“Đúng rồi, vì sao tối hôm qua cậu lại nói tôi nợ cậu một nụ hôn hả?”

Sở Tri Lục thẳng thắn: “Ngày đó cậu ngủ ở vườn cây ăn quả, tôi bỗng nghĩ rằng ăn hộ cậu hai trái vải chua thì có thể hôn cậu một cái hay không.”

Triệu Tầm Dữ cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng vẫn giả vờ: “Hoá ra là cậu đã có ý đồ với tôi từ trước, tôi còn tưởng rằng cậu vô tâm vô tình cơ.”

Đôi mắt cậu đen láy sáng ngời, khóe miệng giương lên không kéo lại được, lúm đồng tiền nhỏ lộ ra dưới ánh mặt trời trong trẻo dường như đang lấp lánh, nhìn thì vô hại nhưng thật ra lại là sóng ngầm vô tận, kéo người ta lún sâu vào lốc xoáy của nó.

Nó thu hút khiến người ta muốn đến khám phá, để thử xem có thể thuần phục cái lốc xoáy này thành của riêng hay không. Như thể muốn đánh dấu nó, Sở Tri Lục ấn môi mình lên đó.

Hai, ba giây...

Sau khi dời môi đi, cô vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng giống như đang chờ đợi một chút phản hồi từ đối phương.

Triệu Tầm Dữ đỏ mặt, cậu không ngờ người này làm việc xấu còn có thể bình tĩnh giống như điều đương nhiên vậy.

Thôi kệ đi, cậu là đối tượng mập mờ của cô, làm chút chuyện mờ ám cũng là lẽ thường tình.

Nhưng mà bọn họ cũng chưa nói chuyện yêu đương, cô trông bình tĩnh như đã có kinh nghiệm khiến cậu lại có vẻ hơi non nớt.

“Sở Tri Lục, tôi có phải người con trai đầu tiên mà cậu thích không?”

Sở Tri Lục khẽ gật đầu.

“Nụ hôn đầu của cậu cũng cho tôi đúng không?”

“Ừm.”

Cái đuôi của Triệu Tầm Dữ vểnh lên tận trời.

Tuy rằng là mối tình đầu nhưng vì tính cách của mình mà Sở Tri Lục không thể giống như cô gái đang yêu khác, vừa thẹn thùng vừa thích thú, không ngừng mơ mộng hoặc là bám chặt lấy người yêu, hỏi về quá khứ của cậu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ được.

Ngược lại, cảm xúc của Triệu Tầm Dữ nhiệt tình hơn nhiều.