Chương 8

Triệu Tầm Dữ ăn đến no căng. Lúc này cậu đang phình bụng ngồi trên ghế sô pha, hai tay khoanh lại đặt lên cái bụng tròn vo, hai chân duỗi thẳng, mũi chân hướng lên trời, dáng vẻ vô cùng lười biếng.

Nốt muỗi đốt rất dễ thấy.

Phim truyền hình bắt đầu phát bài hát kết thúc bộ phim, Sở Tri Lục đứng dậy tìm thuốc mỡ đưa cho Triệu Tầm Dữ: “Bôi lên chỗ bị muỗi đốt.”

Hai ngày nay, cô có lên gõ cửa phòng gọi cậu xuống ăn cơm nhưng cậu không thèm để ý cô. Cô đốt nhang muỗi, cậu cũng kệ, để mặc nhang muỗi bị đốt thành tro ở ngoài cửa.

Thật là ngang bướng, cậu còn tưởng bà ngoại sẽ dỗ dành mình à, thực tế là bà cụ Sở còn bảo cô là không cần gọi cậu xuống ăn cơm, để xem cậu có thể phản kháng được bao lâu.

Thế mà cậu còn chờ bà cụ chịu thua, đúng là đáng đời.

Triệu Tầm Dữ cầm thuốc mỡ, còn lầm bầm là mùi thuốc nồng quá, nhưng cậu vẫn nặn thuốc ra, dùng tay lấy thuốc bôi qua loa lên vết muỗi đốt. Trên tấm lưng trần của cậu cũng có vài nốt sưng đỏ rất dễ thấy. Sở Tri Lục cầm thuốc mỡ lên, bảo cậu đưa lưng về phía cô.

“Có hả? Sao tôi không có cảm giác gì hết?”

Ánh mắt của cậu vô cùng kỳ lạ, dường như nghi ngờ Sở Tri Lục cố ý làm trò hòng sờ vào người cậu.

“Vậy thì không bôi nữa.”

“Không được, sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp của tôi!” Triệu Tầm Dữ quay người.

Sở Tri Lục lại đứng dậy cầm lấy một thứ gì đó, Triệu Tầm Dữ giật mình vì cảm giác lạnh lẽo ở sau lưng mình: “Cô đừng có sờ lung tung đấy nhé.”

Cậu co rúm cổ rồi lại thả lỏng ra như chưa từng có chuyện gì. Sau khi bôi thuốc xong, Sở Tri Lục vứt tăm bông vào thùng rác ngay trước mặt cậu.

Triệu Tầm Dữ: “…”

“Mùi nồng quá, tôi không ngu đến mức dùng tay đâu.”

Triệu Tầm Dữ: “…”

Vậy thì cô thật sự rất thông minh đấy.

Triệu Tầm Dữ cảm thấy chán muốn chết, cậu ngồi xem phim với Sở Tri Lục, thỉnh thoảng nói được vài câu với cô.

Bầu không khí im lặng bao trùm cả hai người.

Bỗng nhiên: “Chậc, diễn giả thế mà không nhìn ra à?”

Sở Tri Lục chớp mắt, không nói gì.

Mười phút sau: “Lạy luôn đấy, vậy mà vẫn có thể làm thánh mẫu được, không cao thượng thì sẽ chết à?”

Bảy phút sau: “Diễn kiểu này khoa trương quá, dẹp luôn đi cho rồi.”

Năm phút sau: “Sao mà nữ chính còn phiền hơn cả nữ phụ vậy?”

Sở Tri Lục nhìn cậu, khóe miệng giật giật.

Một phút sau: “Cố tình hạ thấp trí thông minh đấy à, đây là đang sỉ nhục chỉ số IQ có tôi có phải không?”

“Phim kiểu gì vậy, thế mà vẫn không biết xấu hổ quay tận 50 tập? Vừa dở vừa dài.”

“Không cần diễn viên phải quá đẹp, nhưng ít nhất cũng phải có người bình thường chứ.”

“Đoàn phim này toàn học sinh tiểu học có phải không? Xem bộ phim này đúng là lãng phí thời gian mà.”

Sở Tri Lục yên lặng thở dài, bùi ngùi nhớ lại, cảm thấy tính tình của cậu vẫn giống hệt như trước.