Chương 9

Sở Tri Lục còn tưởng rằng hai người sẽ phải ở trong giai đoạn xa lạ này thật lâu, nhưng khi nhận thấy tính tình của Triệu Tầm Dữ vẫn không hề thay đổi, cô đột nhiên cảm thấy mười năm xa cách giữa họ không phải là quá dài.

Cô nghiêm túc nhìn cậu: “Triệu Tầm Dữ.”

Triệu Tầm Dữ vẫn thấy khó chịu, giọng điệu không tốt lắm: “Hử?”

“Anh biết lái xe không?”

“Biết, làm sao?”

“Anh có mắc hội chứng kích động khi lái xe không?”

“…” Triệu Tầm Dữ ngoài cười nhưng trong lòng rơi lệ: “Không. Thật ra thì tính tình của tôi khá tốt, chỉ là hơi khó chịu với những người ngu ngốc mà thôi.”

Triệu Tầm Dữ cau mày, tỏ vẻ chán ghét: “Con gái các cô có phải đều thích cốt truyện máu chó kiểu này không?”

“Tôi chỉ tò mò nó có thể máu chó đến mức nào thôi.” Nếu phải miêu tả bộ phim này một câu thì chỉ có một từ thôi: xàm xí. Bộ phim hoàn toàn không tồn tại hai chữ logic, thế nên cô xem chỉ để biết nó có thể xàm đến mức nào mà thôi.

Sở Tri Lục không có hứng thú với mấy bộ phim yêu đương bình thường.

Triệu Tầm Dữ lắc đầu khó hiểu.

Thật lâu sau, Triệu Tầm Dữ đột nhiên ngồi thẳng dậy, giọng điệu sợ hãi: “Sở Tri Lục…”

Sở Tri Lục nhìn cậu.

Triệu Tầm Dữ hắng giọng, tỏ vẻ bình tĩnh: “Khụ, cô có biết bà ngoại để điện thoại của tôi ở đâu không?”

Sở Tri Lục cảnh giác: “Để làm gì?”

“Đừng lo, tôi không định khiêu chiến quyền uy của bà ngoại đâu. Nhưng mà… điện thoại bị tịch thu đột ngột làm tôi không kịp xóa mấy thứ riêng tư, bà ngoại mà phát hiện thì không tốt lắm. Tôi muốn, ừm, giữ chút thể diện.”

Ánh mắt Sở Tri Lục đầy vẻ dò xét. Thấy Triệu Tầm Dữ ấp úng và khó xử như vậy, đột nhiên cô nghĩ đến hướng không tốt lắm…

Thứ mà ngay cả người như cậu cũng cảm thấy là chuyện riêng tư không thể cho người khác nhìn thấy, e rằng thật sự liên quan đến vấn đề nhạy cảm…

“Chờ bà ngoại về thì cậu ăn ngay nói thật với bà là được, tôi nghĩ bà cũng không muốn nhìn thấy những thứ không tốt đâu. Cậu tìm tôi cũng vô dụng, tôi không giúp được.”

Triệu Tầm Dữ không ngờ chỉ nói một câu thôi mà cô đã trở mặt rồi, giọng điệu còn rất cứng rắn. Cậu cũng chỉ hỏi thôi mà, đâu có ép cô phải giúp cậu trộm điện thoại.

Thật là không đáng yêu, mềm mại và dễ bắt nạt như lúc nhỏ gì cả, không giữ chút tình cũ nào.

Vì thế, Triệu Tầm Dũ cũng lạnh lùng: “Ờ, biết rồi.”

Không khí lập tức trầm xuống. Sở Tri Lục đứng dậy tắt TV, không nói lời nào, vội bước lên nhà.

Triệu Tầm Dữ nhìn bóng lưng thờ ơ của cô, có cảm giác như bị người ta vứt bỏ. Cậu không cam lòng.

Cậu nói gì làm cô giận à? Thật là! Người càng ngày càng đẹp, cũng càng ngày càng dễ giận!