Chương 321: Ngoại truyện: Con bỏ em rồi, anh đừng bỏ em nha

Không sao…không sao, chị mau đứng lên đi.

Lăng Thần ân cần lau nước mắt cho chị mình nhẹ nhàng đỡ dậy, bước đến trước, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào Bảo Yên, trợn trừng lớn tiếng.

- Cô còn không mau cút ra khỏi nhà tôi được rồi đó.

Trước tình thế này cô ta không thể rời đi, quỳ xuống khóc lóc nắm lấy tay anh, tha thiết cầu xin.

- Lăng Thần em không thể nào rời xa anh được, làm ơn cho em lại đi mà.

Bộ dạng đáng thương của Bảo Yên càng khiến Lăng Thần kinh tởm không nói không rằng hất tay ra. Cô ta vẫn chưa chịu buông tiếp tục bám lấy chân anh, nước mắt càng lúc rơi càng nhiều, tiếng nói càng thêm thảm thiết.

- Em xin anh mà…hic…em ở đây làm osin cũng được…đừng đuổi em đi mà.

Sức chịu đựng của Lăng Thần có hạn, mặt lanh tanh, khóe môi nhếch nhẹ, cúi người bóp chặt lấy cằm Bảo Yên, đay nghiến từng tiếng.

- Cho cô ở lại để cô hại gia đình tôi à, khôn hồn thì cút, còn không những chứng cứ cho thấy cô liên quan trực tiếp đến vụ án của Nhã Đan sẽ có mặt tại đồn cảnh sát. Biết điều thì biến.

Sau lời nói đó là hành động đẩy cằm cô ta một cách dứt khoát, Lăng Thần đứng thẳng người hướng mắt sang Uất Noãn hạ giọng.

- Chúng ta đi thôi.

Uất Noãn ngập ngừng gật đầu vội vã chạy theo em trai, bây giờ Bảo Yên chỉ còn một mình. Cô ta vô cùng căm hận, tay bấu vào sàn nhà siết chặt chặt, hơi thở gấp gáp mà nghiến răng.

- Nếu tôi không có được anh, đừng mong anh có được.

Bảo Yên bị cơn giận dữ làm mù mắt lòm khòm đứng dậy cầm lấy bình hoa gần đó giơ cao hướng thẳng về phía Lăng Thần hét lớn.

- Anh chết đi…

- Xoảng.

Lọ hoa vỡ tan rơi xuống đất những giọt máu tí tách đáp vào mảnh vỡ dưới chân. Lăng Thần đã bị lọ hoa đập vào đầu, dòng máu đỏ tuôn ra không điểm ngừng.

Uất Noãn chết lặng, tay bụm miệng hai mắt trợn tròn nhìn Lăng Thần từ từ gục xuống nền nhà.

Bảo Yên như hóa điên nhìn Lăng Thần nằm dài bật cười to.

- Haha…chết đi, chết đi…

Giọt nước mắt đau đớn lăn tăn rơi một bước chạy nhanh lao thẳng xuống tầng dưới, máu văng tung tóe.

An Lạc nghe tiếng vỡ lớn vội chạy ra đã chứng kiến cảnh Bảo Yên nhảy lầu, gật giật trong vũng máu, chết một cách tức tưởi không chớp mặt. An Lạc hoảng hồn mặt cắt không còn một chút máu.

- Lăng Thần, em tỉnh lại đi đừng làm chị sợ.

Chưa hoàn hồn trước cái chết của Bảo Yên đã nghe tiếng thét đau tận tim gan của Uất Noãn. Trái tim bỗng nhói lên, một linh cảm không lành xuất hiện. Cô nhanh chóng chạy lên lầu, đứng sững trước Lăng Thần, ú ớ trong cổ họng.

- Lăng…Lăng…

Cả người cô mềm nhũn, chân run rẩy chầm chậm bước từng bước, khụy xuống ôm chầm lấy anh, nước lã chã tuông rời nghèn nghẹn khẽ nói.

- Lăng Thần, em đây, em đây, mở mắt ra nhìn em đi mà.

Mặc cho An Lạc hết sức gọi nhưng anh không một phản ứng, cô gọi thêm tiếng nữa anh mới dần mở mắt, điều đầu tiên anh làm khi nhìn thấy cô là sợ cô lo lắng liền mỉm cười thều thào.

- Anh không sao, anh sắp ngủ rồi, em đừng khóc cho anh nhìn ngắm nụ cười của em được không?.

An Lạc gật gật, gượng cười giữa hai hàng nước mắt mặn chát, nhận được nụ cười của cô khóe mi dần khép lại, còn vương vấn nụ cười trên môi.

- Không…không…Lăng Thần anh không được ngủ.

Vừa lúc đó chiếc xe cấp cứu ò e ở cửa, Lăng Thần được đứa lên cáng di chuyển đưa vào trong xe. An Lạc và Uất Noãn cũng đi theo, đến phòng cấp cứu đứng ngồi không yên.

Các nhân viên y tá liên tục ra vào mặt mày khó coi khiến An Lạc thêm sợ hãi. Đã một tiếng trôi qua cũng chẳng thấy xong, An Lạc lòng như lửa đốt ngồi gục xuống, khóc nức nở.

“Ưm…hưm…hưm…hức”.

Uất Noãn cũng chẳng biết gì hơn ôm lấy cô thầm cầu nguyện Lăng Thần sẽ không xảy ra chuyện gì xấu.

Đợi thêm một lúc đèn cấp cứu đã tắt, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Phong Hàn mặc áo blouse trắng, mồ hôi nhễ nhại trên vòm trán, ướt đẫm cả khẩu trang. An Lạc nhanh chóng chạy tới gấp gáp hỏi.

- Anh ấy sao rồi?

Thứ cô nhận được từ Phòng Hàn là tiếng thở dài, lòng bất an giục hỏi: “Cậu thở dài là sao?”.

“Lăng Thần đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu, khó lòng tỉnh lại”.

An Lạc nghe xong suy sụp hoàn toàn, cô không chấp nhận được mà ngất đi. Uất Noãn cũng sững sờ cố gượng nổi đau đứa An Lạc vào phòng nghỉ ngơi.

Một ngày trôi qua An Lạc vẫn chưa chấp nhận được Lăng Thần đang đứng giữa ranh giới tử thần sẵn sàng bỏ rơi cô bất cứ lúc nào.

Nước mắt đã cạn, mắt cũng đã sưng, bát cháo anh nấu cô chưa được anh đút ăn mà giờ anh đã nằm bất động tại chỗ.

Cô thẩn thờ như người mất hồn, nhìn anh không chớp, ánh mắt vô hồn đầy xót xa.

Mi mắt không trụ được chớp nhẹ, An Lạc khẽ nói: “Con đã bỏ em đi rồi, anh đừng bỏ em nha.