Chương 322: Ngoại truyện: Hạnh phúc trọn vẹn

Đã một tháng trôi qua Lăng Thần vẫn chưa tỉnh lại, Uất Noãn phải thay mặt anh điều hành công ty. Chuyện chăm sóc giao lại hoàn toàn cho em dâu.

An Lạc ngày đêm ở trong bệnh viện viện trông ngóng từng ngày, cứ ngồi rồi lại đi, thỉnh thoảng lau người thay đồ cho anh.

Mọi chuyện rất đổi bình thường cho đến khi mẹ cô đến làm náo loạn cả lên.

- Con coi giờ nó sống dở chết dở như thế này con ở lại chỉ khổ con thôi, nghe lời mẹ kí vào đơn ly hôn con sẽ được tự do.

An Lạc nhắm mắt thở dài mệt mỏi dần dần mở ra nhìn mẹ mình chán nản nói:.

- Mẹ để vợ chồng con yên được không, dù anh ấy có chết đi chăng nữa con thà làm góa phụ chứ không bao giờ ly hôn.

- Con nói vậy mà nghe được à, nó như thế này làm sao mẹ có cháu bồng.

Câu nói từ người mẹ đáng kính của cô đã từng nhát từng nhát cứa vào trái tim đã chịu nhiều tổn thương mà nghẹn ngào trong cơn đau thắt.

- Người không có con được là con, chứ không phải Lăng Thần, nên dù anh ấy sống hay chết con cũng mãi mãi cũng không thể nào có con được nữa.

- An Lạc, con nói cái gì vậy hả? Có phải con đang đùa mẹ không?

- Điều con nói là sự thật.

Mẹ cô sững sờ lui về phía sau, đôi mắt lưng tròng khẽ lắc đầu.

- Không, đó không phải sự thật.

- Bây giờ mẹ biết rồi đấy, làm ơn đừng cố gieo vào đầu con ý nghĩ sẽ rời xa chồng con, ngoài anh ấy ra con không yêu ai được nữa và ngược lại cũng chẳng ai chịu yêu một người không thể cho mình đứa con đâu.

Mẹ cô dần dần chấp nhận sự thật cảm thấy thương con gái nhiều hơn, bước lại ôm chầm lấy cô khẽ nói.

- Mẹ xin lỗi.

An Lạc quá mệt mỏi với mọi thứ không còn cảm giác đau buồn nữa, bây giờ chỉ còn mỗi nổi lo về Lăng Thần. Sau khi mẹ có việc phải rời đi, cô nắm lấy tay anh nhẹ nhàng đưa lên má dụi dụi.

- Không có gì ngăn cản chúng ta bên nhau được đúng không anh.

Ở một chiều không gian khác Lăng Thần dường như đã lạc vào không gian vô tận không lối thoát.

Anh cảm nhận được mình đã đi rất lâu, rất lâu vẫn không tìm thấy lối ra khắp nơi chỉ toàn là làn mây dày đặc, mà gọi lớn.

- Có ai ở đây không? Làm ơn chỉ tôi cách rời khỏi đây đi.

Sau tiếng gọi của anh, một làn gió bay đến đánh tan lỏm mây, một khối hơi màu hồng bay quanh người anh phát ra tiếng nói của một đứa trẻ.

- Ba, có phải ba đó không?

Lăng Thần tái mặt trước lỏi mây hồng biết nói, đưa mắt nhìn theo sợ hãi ấp úng.

- Ai, là ai, mau xuất hiện đi đừng giả ma giả quỷ nữa.

Tiếng trẻ con cười lên khúc khích.

- Hi…hí…ba bây giờ cũng như con thôi, đừng sợ.

- Ba, con tôi mất rồi đừng hòng lừa tôi.

- Con đây nè ba.

Lỏi mây đột nhiên biến thành một cậu nhóc độ khoảng sau tuổi, hai bờ má phúng phính là da trắng nhợt nhạt. Cơ thể lơ lửng trên không trung bay lượn quanh người Lăng Thần.

- Gặp con ba có vui không? Con là đứa con hụt của ba đó.

Lòng Lăng Thần nghẹn lại khi nghe những câu nói vân vơ của đứa trẻ. Nước mắt chảy dài trong vô thức.

- Gặp được con, chẳng lẽ ba chết rồi sao?

- Cũng không hẳn, chỉ cần trong vòng hai ngày nữa ba không bước chân ra khỏi đây ba sẽ chết.

Đứa trẻ vô danh đáp xuống, chạy đến ôm lấy chân Lăng Thần, ngẩn mặt anh rưng rưng nước mắt.

- Con ở đây buồn lắm, ba ở lại với con nha.

- Nhưng mà còn.

Trước ánh mắt tha thiết đến đáng thương Lăng Thần còn biết làm gì hơn khụy gối xoa má cậu nhóc âu yếm.

- Con đẹp thật đấy, nếu mẹ con nhìn thấy chắc vui lắm.

- Không được đâu, để gặp được con là mẹ phải như ba bây giờ đấy, con không muốn mẹ gặp nguy hiểm đâu.

Cậu bé vội vã lắc lắc đầu, Lăng Thần nhìn cậu nhóc hiểu chuyện đến đáng thương, dang tay ôm chặt vào lòng.

- Con ngoan lắm, rất tiếc ba mẹ không có phúc phần để giữ được con.

Ôm được một lát cậu nhóc kéo anh ngồi xuống, đôi chân nhỏ đung đưa qua lại cười nói.

- Mạnh bà chuẩn bị cho con nhà mới rồi đấy, mai con đi rồi.

- Vậy hả, nhà họ có tốt không?

- Con cũng không biết, thiên cơ bất khả lộ nên Mạnh Bà không có nói.

Lăng Thần thoáng buồn đưa ánh nhìn về phía trước, thấy anh không nói gì cậu nhóc nhào tới ôm eo anh thầm nói.

- Con muốn ở với ba cơ, ba có muốn ở với con không?

Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc, nhàn nhạt đáp.

- Ba muốn chứ?

- Hay ba ở lại với con đi, con sẽ xin Mạnh Bà không đi đầu thai nữa.

- Không được đâu, con hãy sống với gia đình mới của con, ba phải về với cô gái nhỏ của ba.

Đứa bé và làn mây biến mất chỉ còn lại khoảng đen mù tịt, được khơi sáng bởi giọng nói ấm áp.

- Lăng Thần, Lăng Thần, anh tỉnh lại rồi.

Mi mắt từ từ mở ra, trước mắt anh là gương mặt xinh đẹp đẫm lệ mỉm cười nhìn anh, rồi trở lại màu đen mở mắt thêm lần nữa là áo blouse trắng, tim đập văng vẳng từng nhịp lại một lần nữa chìm sâu trong giấc ngủ.

An Lạc đứng ngoài phòng cấp cứu không ngừng qua lại chấp tay nguyện cầu, Lăng Thần được đẩy ra và thông báo anh đã tỉnh lại chuyển đến phòng hồi sức.

Mất một lúc lâu anh mới tỉnh hẳn, cô vui mừng khôn siết ôm chặt lấy anh không buồn cười rồi lại khóc.

Anh kể cô nghe về chuyện anh gặp trong lúc hôn mê, cô nửa tin nữa ngờ, giả vờ tin hoàn toàn cho anh vui.

Quả đúng ngày sau bệnh viện tiếp nhận một bé trai bị bỏ rơi khi vừa mới chào đời. Đến giờ An Lạc mới hoàn toàn tin những gì Lăng Thần mơ thấy là sự thật.

Cả hai đều cho rằng ông trời không phụ lòng người, cô đã nhận đứa bé đó làm con. Bế đứa bé trên tay An Lạc cảm giác như bế con mình vừa mới sinh, ấm áp hạnh phúc vô cùng.

- Dễ thương quá hả anh?

Lăng Thần nhích lại gần, ôm cô từ phía sau lưng, ngón tay khều khều chiếc mũi nhỏ của em bé, cười xấu xa, khẽ hôn lên bờ má cô nói nhỏ.

- Dễ thương thật đó.

Dành chút ít thời gian like khích lệ Au nhé