Chương 32: Người ở thanh lâu

Sau khi Doãn Ngô trở lại Du trại, phát hiện Du Yên vẫn chưa ngủ mà lại chống cằm đợi ca ca. Doãn Ngô vội vàng đưa nàng đi nghỉ ngơi, đồng thời còn nói buổi tối ca ca mới trở về, nàng cứ ngủ trước, sáng sớm mai là có thể nhìn thấy ca ca.

Du Yên thật sự buồn ngủ tới mức không chịu nổi, mí mắt cứ sụp xuống như thể có cục đá đè lên đó nên đã đi ngủ trước.

Nhưng sáng sớm hôm sau cũng không thấy Du Hoằng Nghĩa. Tuổi nàng còn nhỏ, tìm không thấy ca ca nên đã gào khóc lớn, còn không chịu để ý đến Doãn Ngô, trách hắn gạt người. Mới sáng sớm mà Doãn Ngô đã bị nàng làm cho đau đầu, lại không dám dẫn Du Yên đi tìm ca ca nàng nên bảo Tiểu Thúy trấn an nàng trước, còn mình thì đến thanh lâu tìm Du Hoằng Nghĩa.

....

Du Hoằng Nghĩa ôm mỹ nhân trong ngực, ngủ say sưa. Ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc của Doãn Ngô, hắn lập tức tỉnh táo, còn Liên Băng Nghiên dựa vào lòng hắn vẫn còn đang say giấc.

Ký ức đêm qua trở về trong đầu, tỉnh rượu nhưng say mê và rung động khi đó vẫn còn tồn tại, thậm chí càng rõ ràng thêm. Hắn có thể cảm thấy tình cảm nồng cháy trong lòng mình, tựa như dòng nước ấm chảy dọc theo cả người hắn, toàn thân hắn ấm áp tới mức ngây dại.

Trên gương mặt trắng nõn của Liên Băng Nghiên vẫn còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau khi lén hôn nàng một cái thì hắn mới đứng dậy rồi mặc y phục.

"Bị sao vậy?" Du Hoằng Nghĩa hỏi.

"Du Yên làm ầm lên, muốn tìm ngươi, nhanh đi về đi."

"Không được... Bây giờ ta không thể trở về." Du Hoằng Nghĩa nhìn cửa phòng đóng chặt phía sau lưng mình, không biết nàng đã thức dậy chưa, hắn hạ giọng theo bản năng, sợ mình đánh thức nàng.

Doãn Ngô hỏi hắn: "Ngươi thật sự... có ý với nàng ta rồi hả?" Hắn nhìn chằm chằm Du Hoằng Nghĩa, y phục trên người cũng chưa mặc xong, tóc cũng lộn xộn.

Du Hoằng Nghĩa đáp lại một tiếng, khóe miệng cong lên.

"Nhưng nàng ta là nữ tử thanh lâu." Trong lòng Doãn Ngô sầu lo. Không phải hắn khinh thường cô nương ngày hôm qua hoặc chán ghét nữ tử thanh lâu, nhưng trong lòng hắn có một chút khúc mắc đối với đại đa số những người trong thanh lâu. Đại đương gia thích, cũng là chuyện riêng của hắn ta nhưng Doãn Ngô vẫn cần phải nhắc nhở hắn nếu hai người thật sự ở bên nhau thì không trách được việc phải chịu sự dị nghị của người đời.

"Vậy thì sao chứ? Ta có tình cảm với nàng ấy. Tối hôm qua, nàng cũng đã giao bản thân cho ta. Nếu như phụ mẫu ở trên trời biết ta phá hỏng đời cô nương nhà người ta mà không chịu phụ trách, có thể bọn họ sẽ trực tiếp hạ phàm trách mắng ta. Từ nhỏ, bọn họ đã dạy ta dám làm phải dám chịu, nếu đêm qua do ta làm thì ta phải phụ trách. Ta cũng đồng ý với nàng rồi."

Liên Băng Nghiên bị ánh mắt trời chiếu vào nên tỉnh giấc, nàng sờ sờ bên cạnh giường theo bản năng, vẫn còn hơi ấm nhưng mà không thấy người đâu. Nàng sốt ruột mà ngồi dậy từ trên giường.

Chịu đựng sự đau nhức dưới thân, nàng khoác áo ngoài lên rồi đi chân trần tìm hắn.

Đi tới bên cạnh cửa phòng thì nghe được âm thanh mà mình luôn tâm tâm niệm niệm.

Có thể là do vận mệnh trêu người, lời nàng nghe được chính là: "Nếu như phụ mẫu biết ta phá hỏng đời cô nương nhà người ta mà không đồng ý phụ trách..."

Lòng nàng như chìm xuống biển sâu không đáy, trước mắt là một mảnh tối đen, bên tai có tiếng gầm rú xa lạ, khóe mắt rơi hai hàng lệ trong vô thức.

Nàng biết bản thân mình ti tiện, thừa dịp hắn uống say mà dụ dỗ hắn lên giường, còn buộc hắn ở trên giường nói cần mình, bắt hắn khẳng định lần này tới lần khác, túm chặt hắn mà không chịu buông tay. Nàng vốn là tiểu thư khuê tú, được học lễ nghĩa liêm sỉ vốn không được cho phép bản thân làm những chuyện khác người như thế. Nàng biết mình sai, mãi cho đến vừa rồi, nàng vẫn lừa gạt bản thân mình, có lẽ Du Hoằng Nghĩa thích mình nên mới bằng lòng muốn mình chứ không phải là vì giải quyết du͙© vọиɠ.

Nhưng nàng không thể tiếp tục lừa mình nữa, không thể bởi vì tính tình hắn lương thiện thì lừa mình dối người, tự nói với mình rằng nàng không dùng thân thể để giữ hắn lại.

Hắn tựa như một người nông phu bị con rắn độc là nàng nhìn trúng, bị luyện độc, suýt chút nữa đã bị nàng kéo vào địa ngục,

---

"Ngươi về nhà nói với Du Yên trước đi, nói rằng ta sẽ dẫn một tẩu tẩu xinh đẹp về cho nàng." Du Hoằng Nghĩa vội vàng thúc giục Doãn Ngô đi, chờ mong vào phòng để gặp Liên Băng Nghiên.

"Được, được được, ta hiểu rõ rồi, vẫn còn chưa thành thân mà đã có đức hạnh như này rồi." Doãn Ngô lảm nhảm nói, một giây sau đã bị Du Hoằng Nghĩa đá một cước vào mông. Hắn ôm mông, vội vã chạy xuống lầu.

Du Hoằng Nghĩa cấp tốc đẩy cửa phòng, Liên Băng Nghiên đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi ở trên ghế, nàng hướng về phía gương đồng và chải mái tóc dài như thác nước của mình. Đêm qua, mái tóc này dính trên thân thể nàng, cũng rơi vào vai hắn, cùng hắn triền miên.

"Dậy rồi sao?" Hắn lên tiếng hỏi nàng.

Liên Băng Nghiên lập tức nén nước mắt xuống, quay đầu nhìn hắn, cười cười.

Du Hoằng Nghĩa cảm thấy nụ cười này của nàng không vui vẻ gì mấy, hắn đi qua, chạm lên bờ vai nàng, "Hôm nay ta sẽ dẫn nàng về nhà, trong nhà ta có một muội muội, tuy có hơi lỗ mãng nhưng chắc chắn có thể ở chung với nàng được."

Lúc này, rốt cuộc Liên Băng Nghiên nhịn không được mà khóc lên.

Hắn càng nói những lời này, nàng càng cảm thấy lòng dạ mình xấu xa.

"Sao vậy?" Du Hoằng Nghĩa sốt ruột hỏi nàng.

"Ta không trở về với ngươi." Liên Băng Nghiên từ chối hắn.

"Đêm qua.. không phải đã nói xong rồi sao." Du Hoằng Nghĩa không biết vì sao nàng đổi ý, trong lòng hắn kích động, lời nói ra cũng không còn lớn và lưu loát nữa.

"Lời nói trên giường có thể là thật sao?" Liên Băng Nghiên buộc bản thân mình nói ra những lời tuyệt tình, lệ trên khóe mắt vẫn còn đang phát sáng, thế nhưng biểu cảm đã trở nên lạnh lùng, lại còn nói thêm một câu, "Ta đúng thật là... người của thanh lâu." Lần đầu tiên thừa nhận bốn chữ này, trái tim nàng co rút, đau đớn không thôi.

"Nhưng mà tối hôm qua ta đã muốn nàng rồi."

"Ta là người của thanh lâu, thân thể chỉ trao cho một mình ngươi à? Ngươi đừng nên nghĩ nhiều. Lời nói trên giường đêm qua chỉ là tình thú, ngươi mau trở về đi, muội muội vẫn còn ở nhà chờ ngươi." Liên Băng Nghiên đưa lưng về phía hắn, khuôn mặt nàng trong gương vẫn đang rơi lệ.

Thật lâu sau đó, sau lưng truyền tới âm thanh thở dài.

"Vậy là do ta nghĩ sai rồi, Liên cô nương bảo trọng." Hắn nói một câu nhẹ nhàng, thản nhiên.

Sau khi hắn rời khỏi, Liên Băng Nghiên lập tức bi thương khóc rống lên, gần như dùng nước mắt rửa mặt.

---

Du Hoằng Nghĩa đi chưa được mấy ngày, tú bà lại thúc giục nàng đi tiếp khách. Có một đêm, nàng bị dắt xuống lầu gặp một vị quan viên một cách cứng rắn, ngay tại cầu thang kia, có người hất tay tú bà sang một bên, rồi kéo nàng ra sau lưng.

Nàng ngước mắt nhìn, là Du Hoằng Nghĩa. Hắn đã tới đây vài ngày, muốn nhìn nàng một cái, lại không dám nói với tú bà là hắn đến tìm nàng, chỉ có thể nhàm chán mà ngồi trong sảnh uống rượu và xem vũ nương nhảy múa. Rốt cuộc hôm nay cũng nhìn thấy nàng nhưng nàng lại chật vật như vậy, bị ép làm chuyện không muốn.

Hắn nhịn không được mà muốn xen vào việc của người khác.

Liên Băng Nghiên nhìn thấy hắn thì chóp mũi bỗng chốc chua xót, Du Hoằng Nghĩa nhìn nàng một cái rồi sau đó kéo tú bà rời khỏi và nói chuyện.

Hai người trò chuyện một hồi, tú bà cười hì hì rồi đưa tay tiễn hắn rời khỏi.

Du Hoằng Nghĩa cũng không nhìn nàng thêm cái nào.

Sau đó, tú bà cũng không ép nàng đi tiếp khách nữa, để cho nàng làm kỹ nữ bán nghệ không bán thân. Nhưng cuối cùng nàng cũng không gặp được Du Hoằng Nghĩa nữa.

Say này, nàng thường xuyên nôn khan, tú bà cho rằng nàng bị bệnh truyền nhiễm gì đó, vội vàng thỉnh thầy thuốc đến xem, mới biết được nàng thật sự mang thai rồi!

Đêm đó nàng và hắn quá tận tình nên đã quên uống thuốc, không ngờ chỉ một lần mà đã có. Cô nương trong thanh lâu đều che miệng cười nàng, kỹ nữ mà lại có thai với khách làng chơi. Đúng là chuyện cười!

Mấy tháng sau đó nàng cũng không có khả năng tiếp khách, bớt đi một đối thủ cạnh tranh, tiền các nàng kiếm được càng nhiều.

Tú bà vô cùng chăm sóc nàng, bởi vì ngân lượng Du Hoằng Nghĩa cho thật sự không ít, không chỉ đủ để nuôi một đứa bé thôi đâu.