Chương 41: Thả huynh ấy ra

Trans: Penicillin

Du Yên hôn mê một đêm, lúc tỉnh lại thì nước mắt ngập tràn, khoé mắt không ngừng rơi lệ. Nàng khóc cầu xin Liễu Uẩn Chi: “Cứu lấy ca ca ta.” Nàng nắm chặt tay Liễu Uẩn Chi, nàng dùng lực quá mạnh, hệt như đang đặt tất cả hi vọng lên người hắn

Trong mắt Du Yên chỉ còn tuyệt vọng và bi thương. Liễu Uẩn Chi chưa từng thấy qua bộ dạng này của Du Yên bao giờ, hắn thất kinh lo sợ, nắm ngược lại tay Du Yên rồi hứa hết lần này đến lần khác: “Ta sẽ cứu huynh ấy, ta nhất định sẽ cứu huynh ấy. Nàng đừng quá căng thẳng, em bé sẽ giật mình.” Hắn đưa tay xoa xoa lên phần bụng săn chắc mới nhô lên của nàng.

Không ngờ Du Yên vung tay hắn ra. Nàng ôm chặt đầu mình, trong đầu quay lại ký ức kiếp trước, nàng đau đến mức sắp không thở nổi, thở hổn hển mạnh từng hơi. Liễu Uẩn Chi vội vàng ôm nàng vào lòng, nói với Tiểu Thuý đang đứng bên cạnh: “Đi tìm thầy lang!”

*

Ngày công khai thẩm vấn đến đúng như dự kiến.

Những ngày gần đây Du Hoằng Nghĩa chịu không ít cực khổ trong nhà lao, tuy vết thương trên người nhiều hơn so với lúc trước, thế nhưng tinh thần lại vô cùng tràn đầy. Niềm hy vọng đầy ắp trong l*иg ngực, lúc nào hắn cũng đều nhớ lại những lời nói Liên Băng Nghiên nói với hắn vào ngày hôm đó. Thì ra Liên Băng Nghiên có ý với hắn, thì ra... Tiểu Ngư Nhi là con của hắn.

Hắn có thê có tử, làm thế nào cũng không được chết. Hắn nhất định phải sống, nàng đã nói, nàng sẽ cùng Tiểu Ngư Nhi đợi hắn ra ngoài.

“Du Hoằng Nghĩa, ngươi cầm đầu băng nhóm thổ phỉ ở Du trại, đốt gϊếŧ cướp bóc thôn xóm dưới chân núi, người có nhận tội không?” Phán quan lớn tiếng trước mặt.

“Không nhận.” Du Hoằng Nghĩ bị trói cổ tay lại, quỳ trước đình.

“Làm sao như thế được! Ta hỏi lại một lần nữa. Du trại của các ngươi nổi danh là ổ thổ phỉ, ngươi là đại đương gia, đương nhiên cũng chính là bá chủ tàn ác nhất, ngươi có nhận tội không?”

“Không nhận!” Lưng eo Du Hoằng Nghĩa thẳng như bút, nhả chữ rõ ràng, giọng nói như phát ra từ l*иg ngực. Cả nha môn đều nghe thấy rõ mồn một.

Vào lúc phán quan nén lại biểu cảm quyết định hành hình, bên ngoài nha môn truyền đến một âm thanh. Có một tên tay sai vội vã chạy đến bên tai quan viên, thấp giọng nói: “Đại nhân, bá tánh tụ họp rất đông bên ngoài nha môn.”

“Biết Du Hoằng Nghĩa đang thẩm vấn nên tiện thể đến cáo trạng sao?”

“Không... không phải. Bọn họ đều đang hét bảo muốn quan phủ trực tiếp thả Du Hoằng Nghĩa ra.”

“Cái gì?”

“Bọn họ là bá tánh ở thôn xóm dưới chân núi Du trại, đặc biệt đến nha môn để sửa sai cho hắn. Bọn họ nói Du Hoằng Nghĩa không phải là đầu sỏ thổ phỉ, bọn họ nói Du Hoằng Nghĩa là người tốt, thường xuyên cứu giúp bọn họ.”

Phán quan nghe xong thì sắc mặt khó coi, thế nhưng ông ta nhớ Kỳ Ý Viễn đã dặn dò với mình—— “Nhất định phải định tội Du Hoằng Nghĩa.” Ông ta đập bàn, quở trách tên tay sai: “Đuổi hết bọn chúng đi!”

Tên tay sai bị dọa đến mức run người, dạ dạ vâng vâng đáp lại.

Du Hoằng Nghĩa không hề biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bên ngoài rất ồn.

Ánh mắt kiên định nhìn thẳng phán quan, thấp giọng nói: “Ông hỏi ta mấy lần ta cũng sẽ không thừa nhận. Du Hoằng Nghĩa ta đây dám làm dám nhận, những việc không làm đương nhiên sẽ không nhận tội bừa. Ta không thẹn với lòng.”

“Ngươi… ngươi sắp bay đầu mà còn giả vờ xương cốt cứng rắn gì chứ.”

Tiếng huyên náo bên ngoài càng lúc càng lớn. Du Hoằng Nghĩa mơ hồ nghe được mấy chữ “Thả hắn ra”, hắn quay đầu nhìn. Cổng nha môn bị đẩy ra mạnh mẽ, biển người hùng hồn ập vào, mấy tên tay sai hoàn toàn không ngăn chặn được.

Du Hoằng Nghĩa nhìn thấy khá nhiều người——

Doãn Ngô ở phía trước nhất, Du Yên được Liễu Uẩn Chi bảo vệ trong lòng, Tiểu Thuý và Địch Ngữ Nhân đi phía sau hai người.

Còn có, Liên Băng Nghiên và Tiểu Ngư Nhi ở cuối cùng, nàng yên tĩnh đứng ở đó nhìn hắn. Tiểu Ngư Nhi vẫn chưa biết gì, thậm chí còn cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá sợ hãi, cả người dán vào mẫu thân. Còn có tú tài và thê tử của hắn, tú tài bị thê tử kéo chặt xông lên phía trước…

Người trong thôn gần như đều đến, hắn nhớ rõ từng gương mặt một.

Biểu cảm từng bày ra vẻ căm ghét hắn trên từng gương mặt đó, sau này bọn họ đều cười nói lời cảm ơn với hắn.

Trong l*иg ngực bỗng nổi lên một cơn sóng, hắn bỗng giật mình, hắn không cô đơn. Từ nhỏ đã không còn phụ mẫu, hắn chỉ tự mình gánh hết tất cả, nuôi Du Yên và dẫn dắt Doãn Ngô. Hắn là ông trời của bọn họ, là đại đương gia của bọn họ, là thần hộ mệnh của bọn họ, chuyện gì hắn cũng làm sẵn cho bọn họ, hắn khiến bản thân mình càng lúc càng mạnh mẽ, để bọn họ được yên vui.

Thậm chí đến lúc nãy, hắn cũng muốn tự mình khắc phục mọi thứ.

Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình không phải là thần. Hắn thản nhiên thừa nhận, không phải thứ gì hắn cũng làm được. Hắn biết khóc, biết đau lòng, bị thế lực hắc ám chèn ép đến không thở nổi, bị thương đến mức tan tác tơi bời.

Hắn rất vui mừng vì tất cả những chuyện mình từng làm trước đây, những ý tốt đã từng thể hiện ra ngoài, hy vọng cứ lấp lánh phát sáng ở trước mắt.

Thôn dân bá tánh đều đang lớn tiếng thét to: “Thả Du Hoằng Nghĩa ra.” Lần này lớn tiếng hơn lần kia, lần sau lại vang vọng hơn lần trước. Đôi mắt Du Yên đỏ lên, nhìn ca ca của mình, nàng khàn giọng hét lên: “Thả huynh ấy ra!”

...

Sự phẫn nộ của bá tánh bùng phát.

Phán quan làm gì còn nhớ lời dặn dò của Kỳ Ý Viễn nữa, chỉ nhớ mỗi bảo vệ tính mạng mình. Ông ta sợ hãi phái tay sai thả Du Hoằng Nghĩa ra

*

Liễu trạch, Kinh Thành.

Du Hoằng Nghĩa ngủ trên giường trong phòng dành cho khách, Liên Băng Nghiên bận rộn lấy nước, bôi thuốc lên mặt cho hắn. Tiểu Ngư Nhi đứng bên đầu giường nhìn chăm chăm gương mặt chính trực anh khí của Du Hoằng Nghĩa, rồi lại nhìn sang gương mặt dịu dàng của mẫu thân mình, nó hỏi: “Mẫu thân, Du đại ca thật sự là phụ thân của con sao?”

Liên Băng Nghiên bỏ khăn xuống, véo lấy gương mặt Tiểu Ngư Nhi, “Đúng vậy. Người là phụ thân con.”

“Vậy tại sao con lại không gọi người là phụ thân, mà phải gọi người là Du đại ca.” Tiểu Ngư Nhi chớp chớp mắt.

Liên Băng Nghiên vừa muốn nói gì đó thì người trên giường mở miệng, giọng nói khàn khàn trầm thấp, thô cứng hệt như sỏi đá, “Sau này không được gọi ta là Du đại ca nữa, phải gọi ta là phụ thân.”

Liên Băng Nghiên bất ngờ, vội vàng hỏi: “Chàng tỉnh rồi?”

Du Hoằng Nghĩa nhìn nàng, nở một nụ cười: “Ta không sao, chỉ là bị giày vò trong nhà lao nên có chút mệt thôi.” Bờ môi hắn trắng bệch, mặt mang màu đất. Cho ai nhìn cũng đều không thấy ở mức độ “có chút mệt” cả, huống hồ chi lúc nãy Liên Băng Nghiên còn bôi thuốc lên vết thương của hắn, những vết thương nghiêm trọng méo mó kia, nàng nhìn thấy mà đau lòng.

“Uống ngụm nước đi.” Liên Băng Nghiên đưa nước đến miệng hắn, Du Hoằng Nghĩa mở miệng, bờ môi khô khốc chạm vào ngón tay nàng. Bỗng nhiên ngừng lại, nước trong cốc cũng dao động theo.

Du Hoằng Nghĩa giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau khi uống ngụm nước thì nói với Tiểu Ngư Nhi: “Tiểu Ngư Nhi có thể ra ngoài một chút không? Phụ thân có lời muốn nói với mẫu thân con.”

Tiểu Ngư Nhi biết nhìn sắc mặt nhất. Thấy mặt mẫu thân mình đã đỏ lên như quả táo, nó liền gật gật đầu đồng ý.