Chương 42: Bình bình an an

Trans: Penicillin

Hai người bảy năm không gặp, tuy trong lòng đều có đối phương, thế nhưng lúc này bốn mắt nhìn nhau lại không biết nên nói gì, làm gì.

Trong l*иg ngực đầy ắp lời muốn nói, ngọt đắng chua cay đều có. Những ngày tháng, những đêm khuya, từng giọt nước mắt tí tách rơi, mỗi một câu chuyện nhỏ đều nên nói ra hết cả, chia sẻ cùng đối phương.

Nhưng lúc này, bờ môi khô khốc mấp máy vài cái, Du Hoằng Nghĩa không nói được gì.

Chỉ nhìn đối phương như vậy, mắt Liên Băng Nghiên đã ngân ngấn nước, hốc mắt mờ mờ, nước mắt đã sắp rơi.

Hắn liếʍ lấy bờ môi khô, dùng giọng điệu dịu dàng nhất đời này của mình để nói: “Xin lỗi, ta đến rồi.”

Bảy năm nàng một mình trải qua tất cả mọi sự, chịu mọi cực khổ, xin lỗi.

Ta đến rồi.

Ta đến với nàng rồi đây.

Liên Băng Nghiên chỉ cảm thấy bên tai mình ầm vang lên một tiếng, hệt như sét đánh. Sợi dây đàn vốn dĩ sắp không chịu được nữa đột nhiên đứt rồi.

Nàng vẫn luôn kiên trì, kiên trì từ bảy năm trước đến hiện tại. Lúc mang thai Tiểu Ngư Nhi, nửa đêm một mình lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được, phiền lo về tương lại, lo lắng cho tương lai của mình và đứa trẻ trong bụng, nàng không chỉ một lần cảm thấy thật sự không thể chống đỡ nổi nữa.

Nàng mang thai bị nghén nghiêm trọng, ăn không nổi cứ phải ăn, nôn ra rồi thì nghỉ ngơi một chút rồi lại ăn, vừa khóc vừa ăn. Nàng cũng không muốn ăn đâu, thế nhưng nàng sợ con mình sẽ đói, sau khi sinh ra sẽ là một hạt đậu phộng khô khốc. Đây là con của Du Hoằng Nghĩa, nàng làm thế nào cũng phải chăm sóc thật tốt, đúng không?

Mang thai mười tháng, Tiểu Ngư Nhi cũng oe oe chào đời.

Nàng nhìn đứa bé đang khóc trong lòng, đột nhiên lại cảm thấy mình có thêm sức mạnh.

Nữ tử vốn yếu, làm mẹ thì sẽ mạnh mẽ hơn.

Nàng vẫn luôn rất kiên trì, vì Tiểu Ngư Nhi.

Mãi đến lúc nãy, nàng vẫn đang kiên trì. Sự cứng rắn trong xương cốt ấy vẫn đang chống đỡ lấy bản thân nàng, không để nàng suy sụp mềm yếu.

Thật ra nàng là một nữ tử, trời sinh đã là một nữ tử yếu đuối. Vì yêu hắn, nàng đã thay đổi rất nhiều. Nàng trở nên kiên cường, trở nên dũng cảm.

Thế nhưng nghe xong câu nói đó của Du Hoằng Nghĩa, nàng không muốn làm kiểu người to lớn đó nữa. Nàng chỉ muốn tháo bỏ hết lớp giáp sắt của mình, trốn vào sự bảo vệ của hắn, yên bình sống hết quãng đời còn lại.

Nàng không quan tâm đến sự dè dặt, cẩn trọng, khuê các nữa mà tựa đầu lên bờ vai cứng cáp của Du Hoằng Nghĩa

Du Hoằng Nghĩa nghe nàng nói: “Sau này chúng ta sẽ không chia xa nữa.”

Du Hoằng Nghĩa không nói gì, nghe tiếng nức nở nhỏ nhẹ của nàng bên tai, trong lòng bỗng nổi lên suy nghĩ, vai cũng từ từ ướt đi.

Hắn nghĩ, hắn nhất định sẽ bù đắp lại tất cả những nỗi cực khổ nàng đã chịu đựng, còn có, sau này hắn không thể để nàng khóc như vậy nữa.

*

Vì Du Yên động thai nên cũng bị Liễu Uẩn Chi yêu cầu lên giường nghỉ ngơi. Sau khi nàng xác nhận lại lần này đến lần khác với thầy lang rằng có phải Du Hoằng Nghĩa thật sự không có trở ngại gì trong cơ thể nữa không, lúc này mới nghỉ ngơi trong lo lắng. Miệng thì nói không mệt, nằm xuống một cái là sự mệt mỏi của cơ thể hệt như một tấm lưới lớn mà bao trọn lấy nàng.

Nàng ngủ rất nhanh, cũng rất sâu.

Có lẽ gần đây áp lực quá lớn, trong mơ, nàng nhớ lại kiếp trước đã lâu rồi không thấy.

Đột nhiên mất huynh, gia viên bị huỷ hoại.

Nàng bị bi thương bao trùm, rơi vào vực sâu vô tận.

Mộng cảnh kỳ quái giam giữ nàng, nàng hét lên đứt hơi khàn tiếng ở nơi không người.

Xung quanh không có gì cả, một màn đêm nhìn không thấy biên giới, trong tầm mắt chỉ có một chiếc dao găm trên nền đất cách đó không xa, nàng rất quen mắt, chiếc dao găm nàng đâm vào tim mình kiếp trước.

Chỉ riêng nhìn thế này thôi mà sự đau đớn đã truyền từ tim đến khắp tứ chi.

Đau đến không cách nào thở nổi.

Chớp mắt một cái nữa, chiếc dao găm đã không thấy đâu.

Nàng cúi đầu, nó đang ở trên ngực mình.

Nàng hét toáng lên như đang phát điên, đau đến chảy nước mắt. Nàng nói, nàng không muốn chết. Nàng nói, tất cả những chuyện ở kiếp này đều thay đổi rồi. Kỳ Hạ Dao không gả đến, Du Hoằng Nghĩa cũng sống sót, nàng cũng muốn cùng Liễu Uẩn Chi bình yên mà sống tiếp.

Liễu Uẩn Chi ôm chặt Du Yên đang run rẩy khóc nức nở trên giường vào lòng, ôm chặt lấy nàng, lòng hắn đau không chịu được. Hắn nghe thấy nàng nói mớ trong tuyệt vọng, hắn dịu dàng vỗ về nàng, nói những lời dịu dàng bên tai nàng.

“Nàng sẽ không chết. Nàng chỉ đang gặp ác mộng thôi.”

“Kỳ Hạ Dao sẽ không gả vào đây.”

“Ca ca nàng sẽ mạnh khoẻ.”

“Ta sẽ mãi mãi bên cạnh nàng.”

Lặp đi rồi lặp lại, Du Yên cũng không còn quấy khóc nữa.

Nàng tỉnh rồi.

Sự vui sướиɠ khi sống sót sau tại nạn và sự sợ hãi chân thực trong mơ đang bao chặt lấy nàng, nàng bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc mình còn sống hay đã chết, không kiềm được mà run lên rồi rơi nước mắt.

Liễu Uẩn Chi trước mắt nàng thì đang vô cùng lo lắng. Hắn hết lần này đến lần khác xoa mặt nàng, “Không sợ nữa. Chỉ là gặp ác mộng thôi.”

“Không phải ác mộng, là những chuyện đã từng xảy ra.” Nàng nhìn mặt hắn, đờ đẫn mở miệng.

Liễu Uẩn Chi ngẩn người.

Thật ra hắn vẫn thấy được những sự bất thường của nàng, không phải chưa từng nghi ngờ phải chăng nàng không phải là một người bình thường. Vì nàng biết quá nhiều, giống như có thể chưa nói đã biết. Nàng lại thường xuyên nói những điều rất kỳ lạ, giống như sống thêm một cuộc đời nữa.

Bây giờ, nàng chính miệng thừa nhận rồi.

“Ta sống thêm một kiếp. Kiếp trước, Kỳ Hạ Dao muốn gả cho chàng…”

“Kiếp trước nàng ta xin Hoàng thượng ban hôn. Thế nên nàng mới bảo ta cẩn thận?” Liễu Uẩn Chi hỏi nàng.

“Đúng vậy.”

“Sau đó là ca ca nàng, kiếp trước, huynh ấy…có phải đã mất mạng trong trận tiêu diệt thổ phỉ không.”

“Đúng.” Du Yên nhắm mắt, thấp giọng trả lời.

“Vậy nên nàng vẫn luôn lo sợ. Sợ hãi ngày đêm, sợ rằng tất cả mọi chuyện đều sẽ lặp lại.” Lúc Liễu Uẩn Chi nói ra lời này, tim hắn nhói lên mạnh mẽ.

“Ta vẫn luôn muốn thay đổi. Thế nên ta mới thử cách xa chàng. Vậy thì, Du trại sẽ không có liên quan đến chàng. Mọi thứ sau này cũng sẽ không xảy ra, nhưng ta thất bại rồi.”

“Nàng từ chối ta, cũng là vì điều này?”

Quá kỳ lạ. Vậy mà Liễu Uẩn Chi lại có thể bình tĩnh để hỏi và phân tích.

“Đúng vậy. Ta lùi một bước, ta nghĩ, chàng ở Du trại thì cứ ở. Chỉ cần ta không ở bên chàng lần nữa. Nhưng mà... sau đó ta lại uống say.” Du Yên yên tĩnh trần thuật lại tất cả mọi chuyện.

Liễu Uẩn Chi thông minh, nếu bây giờ nàng không nói, sau này hắn cũng sẽ tìm ra manh mối và phát hiện sự kỳ lạ trong câu chuyện.

Lời nói dối này không thể che giấu cả đời được, mà nàng còn muốn cùng hắn sống cả một đời.

“Ta yếu lòng rồi. Ta không nỡ rời xa chàng, ta đồng ý với chàng sẽ cùng đến Kinh Thành. Ta muốn ngăn cản Kỳ Hạ Dao bước chân vào Liễu trạch, cuối cùng cũng thành công rồi. Thế nhưng ta không ngờ rằng, ca ca của nàng ta lại không chịu để yên.” Nàng tiếp tục nói.

Mãi một lúc lâu sau Liễu Uẩn Chi vẫn không mở miệng.

Sự im lặng lan tỏa giữa hai người.

Du Yên tưởng rằng Liễu Uẩn Chi bị dọa sợ mất rồi, hoặc có thể đang tức giận vì mình lừa hắn quá lâu như vậy.

Nàng nghiêng đầu nhìn gương mặt hắn, phát hiện hắn đang thâm trầm nhìn mình chăm chú.

Hắn hỏi: “Nàng thét lên trong mơ rằng nàng không muốn chết, vì sao?”

Du Yên nghẹn lời.

Người mà kiếp trước nàng thấy có lỗi nhất là hắn. Nàng dùng cái chết để bản thân được giải thoát, không màng đến hài tử, không màng đến Liễu Uẩn Chi. Tuy rằng không biết kết cục của hắn thế nào, nhưng dựa theo hiểu biết của nàng về hắn, cho dù kiếp trước hắn không yêu nàng thì cũng có thể sẽ áy náy cả đời.

“Nàng chết rồi? Kiếp trước?”

“Chết rồi.” Du Yên lẳng lặng thừa nhận.

“Ta thì sao?”

Du Yên thở một hơi thật mạnh, ”Ta không biết.” Nàng không biết, nàng cũng muốn biết kết cục kiếp trước của hắn.

Liễu Uẩn Chi đã hiểu.

Kiếp trước, nàng bỏ lại hắn.

Lại là một khoảng lặng.

“Để ta nói cho nàng, kết cục của ta... ta cũng chết, còn mai táng cùng nàng nữa.”

“Chàng nói gì?” Du Yên trợn to mắt, chẳng lẽ, hắn cũng có ký ức kiếp trước?

“Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, nếu nàng chết thì đương nhiên ta sẽ không sống tiếp một mình. Nàng bỏ ta lại một mình trên trần thế đã là sự trừng phạt lớn nhất với ta rồi, phạt ta không bảo vệ nàng thật tốt, không bảo vệ người nàng yêu thật tốt, ta đều nhận hết. Nàng khiến ta ở kiếp trước nhận lấy sự đau khổ đυ.c khoét cả vào trong xương tuỷ, ta đều nhận hết.”

Chóp mũi Du Yên cay cay.

Nàng lại cảm thấy mình xấu xa quá, xấu xa sâu tận xương tận cốt.

Nước mắt nàng không ngừng rơi xuống, nàng không nhịn được mà nức nở, “Không phải... là ta không tốt, bỏ lại chàng một mình.”

Liễu Uẩn Chi giúp nàng lau nước mắt, nụ hôn dịu dàng rơi trên mí mắt đang ướt đẫm của nàng.

“Là ta không tốt, xin lỗi nàng. Chắc là đau lắm?”

Lúc tự sát, chắc là đau lắm?

Đau đến mức không chịu nổi.

Máu chảy từng giọt từng giọt ra khỏi cơ thể, tính mạng đang trôi đi từng chút một, đứa con trong bụng cũng dần ngạt thở.

Thứ đau hơn cả cơ thể này là, nàng biết mình đang rời đi, đang từng bước một rời khỏi Liễu Uẩn Chi.

Nàng đau lắm.

Đau đến mức không dám nhớ lại.

“Đau... đau chết đi được.” Du Yên tuỳ ý nức nở trong lòng hắn.

“Không đau nữa, sau này sẽ không đau nữa.” Liễu Uẩn Chi ôm nàng thật chặt. Hệt như sau khi thật sự trải qua kiếp trước, sẽ cảm thấy sợ hãi và vui sướиɠ sau khi đã mất đi rồi lại có được.

Tiểu Thuý đứng ngoài cửa nghe được rõ mồn một lời hai người nói.

Nàng che miệng mình lại, khóc đau đớn không thành tiếng.

Y phục bị kéo lấy, nàng cúi đầu, là Tiểu Ngư Nhi.

Nó ngẩng đầu hỏi nàng: “Sao Tiểu Thuý tỷ tỷ lại khóc. Mọi người đều bình bình an an, sao lại khóc?”

Đúng vậy.

Sao lại phải khóc chứ.

Ngày tháng đang tốt lên từng ngày.

Mọi người đều bình bình an an.

Sao lại phải khóc.

“Không khóc nữa.” Tiểu Thúy khom người xuống, véo lấy gương mặt nhỏ phúng phính của Tiểu Ngư Nhi.

“Con vui không?”

“Vui ạ. Sau này đã là một cuộc sống mới rồi. Con có phụ thân, còn có cô cô và cô phụ, người và Doãn thúc thúc cũng sẽ mãi bên cạnh con. Náo nhiệt như vậy, ngày nào con cũng rất vui.”

Tiểu Thuý nghẹn lời.

“Tiểu Thuý tỷ tỷ cũng phải vui vẻ mỗi ngày đó nha.”

“Được.”

——Hoàn chính văn——