Chương 43: Phiên ngoại: 1 tháng 6 của Tiểu Ngư Nhi

Trans: Penicillin

“Cô cô, hôm nay là 1 tháng 6.” Dáng con nít nhỏ bé nhảy tót lên từ góc tường, chạy đến bên Du Yên đang ngồi xem tranh em bé.

Bụng Du Yên rất to, Tiểu Ngư Nhi thường xuyên bụm miệng trộm cười: “Có phải cô cô nhét một quả dưa hấu to vào bụng không vậy.” Nếu để Du Hoằng Nghĩa nghe thấy thì sẽ cho con trai mình một trận nhừ đòn, nói: “Sao lại có thể nói biểu đệ của mình như vậy?” Sau khi viền mắt Tiểu Ngư Nhi đỏ lên, Du Hoằng Nghĩa lại bối rối ôm con trai nhỏ bé vào lòng dỗ dành.

Du Yên bỏ bức tranh em bé xuống, vừa đúng lúc đang cực kỳ buồn chán, nàng hứng lên hỏi Tiểu Ngư Nhi: “Con muốn làm gì?”

Tiểu Ngư Nhi chớp chớp đôi mắt mình, bàn tay sau lưng lại đưa ra đằng trước, trong tay cầm một quyển sách. Du Yên chỉ cảm thấy rất quen mắt, nhớ đến điều gì, nàng đột nhiên đỏ mặt.

Nàng xụ mặt la rầy: “Sao lại là thứ này nữa! Không phải ta thu lại rồi sao!”

Tiểu Ngư Thu thấy Du Yên muốn đoạt lấy quyển sách đó, nó gấp gáp ôm vào trước ngực, thật sự chạy đi giống như một chú cá nhỏ. Trước khi đi còn không quên quay đầu nói với Du Yên: “Cô cô xấu! Con đi tìm cô phụ.”

“Con... con tìm chàng làm gì!”

Đêm khuya, Liễu Uẩn Chi ôm Du Yên vào lòng mà ngủ.

Du Yên nhớ đến lời nói Tiểu Ngư Nhi nói với mình lúc sáng, nàng liền hỏi Liễu Uẩn Chi, có phải Tiểu Ngư Nhi đến tìm chàng đọc sách rồi không?

Liễu Uẩn Chi nghe xong thì cười khẽ một tiếng, dán môi mình lên làn da nàng, phả hơi thở về phía tai nàng——

“Thì ra vị bằng hữu đọc sách cho nàng nghe khi đó là Tiểu Ngư Nhi à.”

“Lúc đó ta giận lâu lắm.”

“Ta không nói cho nó biết. Ta nói với nó, loại sách này chỉ đọc cho cô cô của nó nghe thôi.”

“Vậy nên... cô cô, có muốn ta đọc quyển sách đó cho nàng nghe không?”

“Không muốn! Đừng nói nữa! Em bé lớn rồi, nghe được chàng đang nói gì đó!” Du Yên thẹn đỏ mặt tía tai, rụt người tránh khỏi nụ hôn nóng bỏng của hắn.

“Bé cưng ngoan, không được nghe.” Bàn tay Liễu Uẩn Chi đặt tên chiếc bụng nhô lên của nàng rồi xoa xoa.