Chương 48: Phiên ngoại Kiếp trước 3

Sau khi Du Hoằng Nghĩa biết Liễu Uẩn Chi bị Du Yên đưa đi, cũng không có phản ứng lớn bao nhiêu, chỉ là thở dài với Doãn Ngô đang nắm chặt nắm đấm trước mặt.

Một là biết rõ việc mình trói Liễu Uẩn Chi tới Du trại vốn là không đúng.

Hai là Liễu Uẩn Chi thật sự không vừa ý Du Yên, cưỡng cầu cũng vô dụng.

Thứ ba, hắn vẫn muốn đặt tâm tư trên người muội muội buồn bực không vui kia.

Du Yên cảm giác mình sinh bệnh rồi.

Hình như là tâm bệnh.

Một thời gian thật dài sau khi Liễu Uẩn Chi rời đi, nàng làm bất cứ chuyện gì cũng không có tinh thần, dáng vẻ tựa như mắc bệnh.

Nàng trở nên thích ngủ.

Buổi sáng ăn đồ ăn sáng xong đã cảm thấy mệt mỏi, chẳng buồn nói gì mà lại nằm xuống ngủ một giấc tới xế chiều. Sau khi tỉnh dậy, nàng lại mở mắt ngẩn người, mặt trời đã xuống núi, trong phòng cũng là một mảnh tối mịt, tâm tình biến thành kìm nén cáu kỉnh, sau đó lại bắt đầu rơi nước mắt.

Nàng rơi lệ nhưng không thốt ra tiếng, chỉ là lặng lẽ thấm ướt một mảng gối đầu rồi lại chợt tỉnh táo lại, bò dậy khỏi giường, đi ăn bữa tối.

Tiểu Thúy rất lo lắng về tình trạng tinh thần của Du Yên, lo âu đến mức tóc đen cũng bạc mất vài sợi.

Nhưng Du Yên lại không tim không phổi vẫn còn đang an ủi nàng: “Không sao, chỉ là ở lâu trong phòng thôi.”

“Vậy người lại ra ngoài đi một chút đi.” Tiểu Thúy kéo Du Yên.

Du Yên cười tránh tay nàng, cúi đầu húp cháo: “Vậy cũng phải để mai nha.”

Tiểu Thúy nhìn nàng kiên cường giữ bộ dạng tươi cười, tim bỗng như bị thiêu đốt, trong đầu đã sớm phanh thây xé xác tên nam nhân thối kia.

Ban ngày Du Yên đã ngủ nhiều, bởi vậy, cứ đến tối lại thành ra không ngủ được.

Nàng lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc một lúc lâu sau đó lại rầu rĩ ngồi dậy, từ trong rương nhỏ quý giá của mình lấy ra một mảnh giấy.

Tuy là mảnh giấy đã bị sờ hơn cả trăm lần nhưng chủ nhân của nó trân trọng, bảo quản tốt, thoạt nhìn vẫn còn mới tinh.

Nàng nằm lại trong chăn, mượn ánh trăng, si mê nhìn chằm chằm vào mấy chữ rải rác trên đó.

Dù không nhận biết được nhưng nàng đã sớm học thuộc câu nói kia trong lòng.

Không chờ được chàng thì đi tìm chàng sao?

Ta không phải không chờ được chàng.

Chỉ là ta có hơi nhớ chàng..

-

Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, Tiểu Thúy đã đẩy cửa tiến vào, giục Du Yên rời giường mặc quần áo.

Du Yên chịu đựng sự không vui trong lòng, thuận theo nàng.

“Tiểu thư, hôm nay chúng ta đi nghe kể chuyện, thế nào?” Tiểu Thúy múc bát cháo cho nàng.

“Được, đã lâu không đi nghe kể chuyện rồi.” Khóe miệng Du Yên hiện ra ý cười, chậm chạp húp cháo.

Tiểu Thúy nhìn dáng vẻ nàng miễn cưỡng tươi cười, trong lòng đau khổ tựa như nuốt phải viên thuốc đắng vậy.

-

Trong quán trà.

Lão tiên sinh kể chuyện rất hay.

Chỉ là Du Yên và Tiểu Thúy đều không tập trung, đều đặt sự chú ý ở chỗ khác.

Mắt Du Yên đúng là đang nhìn lão tiên sinh, trong lòng lại bay loạn xạ tận nơi đâu, chính nàng cũng không rõ.

Tiểu Thúy thì lại lo lắng cho Du Yên, hoàn toàn không sao che nổi vẻ u sầu trên mặt.

-

Tiểu Thúy lại kéo Du Yên đi dạo trong chợ phiên.

Trước kia đều là Du Yên đi dạo mò mẫm, Tiểu Thúy ngăn căn nhưng hôm nay hai người lại ngược lại.

Cô nàng kéo Du Yên nhìn trái liếc phải lần mò, mà Du Yên lại hậm hực không xốc được tinh thần lên.

Tiểu Thúy thấy vậy, trực tiếp kéo Du Yên vào y quán, lầm bầm trong miệng: “Để thầy lang khám thử cho người xem rốt cuộc là bị làm sao.”

Du Yên bất đắc dĩ nói: “Tiểu Thúy, muội cũng biết…”

Bệnh này của nàng thầy lang không chữa được.

“Ta mặc kệ, thầy lang nhất định có biện pháp.” Tiểu Thúy cố chấp.

Tiểu thư sáng sủa, hoạt bát đột nhiên biến thành bộ dạng buồn rầu không vui như vậy, nàng đau lòng vạn phần lại không biết cách nào giúp người. Từ nhỏ mẫu thân đã nói cho nàng biết, thầy lang có thể trị bách bệnh, cho dù đây là tâm bệnh, thầy lang cũng có cách chữa trị được.

Du Yên bị ép ngồi đối diện với thầy lang.

“Không khỏe ở đâu?” Khuôn mặt thầy lang hòa nhã dịu dàng hỏi nàng.

Du Yên vừa định lắc đầu, Tiểu Thúy đã tranh giành trả lời giúp nàng: “Cảm xúc sa sút, hơn nữa còn thích ngủ.”

“Đưa tay ta bắt mạch.” Thầy lang bỗng hạ giọng.

Du Yên đưa cổ tay ra.

Ngón tay thầy lang đặt lên cổ tay nàng, khẽ nhíu mày rồi lại đột nhiên thoắt cái giãn mặt mày ra, trong ánh mắt hiện lên chút vui vẻ.

“Có phải dạo này tính nết cáu kỉnh hơn rất nhiều không?” Ông lão thả cổ tay nàng ra, cười hỏi Du Yên.

Nàng nhớ tới sự nóng nảy khó hiểu buổi sáng khi bị Tiểu Thúy đánh thức, nhẹ gật đầu.

“Gần đây ngươi thích ăn cái gì?” Thầy lang tiếp tục hỏi.

Du Yên vừa định trả lời, lại lơ đãng liếc hài tử cầm tóp mỡ heo cách đó không xa, trong dạ dày tựa như có thủy triều cuồn cuộn, xộc thẳng lên cổ, nàng nôn khan vài tiếng, đến lúc ổn định lại, trong mắt cũng hiện ra một tầng nước hơi mỏng.

Thầy lang trầm ngâm trong chốc lát: “Không sai, ngươi đúng là có tin vui.”

Lời này vừa rơi xuống, chỉ một thoáng, cả Du Yên và Tiểu Thúy đều ngẩn người.

Du Yên cảm thấy trái tim đập thình thịch không ngừng, tựa như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Nàng chợt nhớ tới, đêm đó Liễu Uẩn Chi thân mật kề bên tai nàng hỏi nàng có thích bé con hay không, có muốn cùng hắn sinh một bé con hay không.

Nàng nói thích, hắn đã thực sự cho nàng một bé con.

Bé con của hắn.

Nước mắt bắt đầu thi nhau chảy xuống từ hốc mắt, nặng nề rơi trên mặt đất.

Những giọt nước mắt này, hàm chứa sự hoảng sợ của nàng, tình cảm của nàng, nỗi nhớ của nàng và cả niềm vui của nàng.

Tiểu Thúy cuống cuồng nói: “Ngươi nói cái gì đó! Tiểu thư của chúng ta còn chưa xuất giá…”

Du Yên giật ống tay áo của nàng lại, để nàng đừng nói thêm nữa.

Tiểu Thúy vốn muốn lấy lại công bằng cho tiểu thư nhà mình, bị nàng kéo một cái như vậy, ngớ người, rất lâu không lên tiếng.

Du Yên trả phí khám bệnh xong nói cảm ơn, rồi kéo Tiểu Thúy đi ra.

Tiểu Thúy gấp đến độ suýt khóc cả lên rồi, cầm lấy tay Du Yên nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy ta nói cho đại đương gia, để hắn tới Kinh Thành bổ tên nam nhân chó chết kia.”

“Đêm đó không phải hắn ép buộc ta, là ta nguyện ý.” Du Yên cau mày nói ra.

“Không phải... tiểu thư, người đừng nói ra!” Trong giọng nói của Tiểu Thúy đã có chút nức nở.

“Tiểu Thúy, ta sắp làm mẫu thân rồi.” Du Yên ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt lóe lên tia sáng nhỏ vụn, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.

Trong lòng Tiểu Thúy cảm xúc lẫn lộn, ánh mắt từ từ bị nước mắt làm cho mơ hồ.

Cổ nghẹn lại, nàng muốn nói gì đó, sau cùng nhìn nét mặt ngập tràn mong chờ của Du Yên, ngậm miệng.

Du Yên không nói chuyện mình mang thai cho Du Hoằng Nghĩa, nàng sợ sau khi huynh ấy biết, sẽ thực sự đi Kinh Thành bổ Liễu Uẩn Chi.

Nàng cũng không dám cả ngày buồn rầu, đau khổ nữa.

Thầy lang nói cho nàng biết, nàng phải vui vẻ, hài tử của nàng mới có thể khỏe mạnh được.

Du Yên cố gắng duy trì tâm trạng vui vẻ, nhưng không chịu nổi Tiểu Thúy cả ngày mặt mày ủ dột lắc lư trước mặt mình.

“Đừng lắc lư nữa, ngươi đã quay mười vòng rồi.” Du Yên cười nói.

“Ta thế này không phải vì người sao! Tiểu thư à tiểu thư, người có nghĩ đến sau này không vậy?” Tiểu Thúy buồn rầu, lo lắng nhìn nàng.

“Sau này…?” Bây giờ Du Yên chỉ thầm nghĩ ăn nhiều đồ một chút, nuôi bé con bé bỏng trong bụng được trắng trẻo mập mập.

“Người cứ định ở luôn trong Du trại ư? Bây giờ người gạt đại đương gia, người cho là có thể giấu giếm được bao lâu chứ? Bằng không qua mấy tháng nữa, bụng của người sẽ từ từ lớn lên, kẻ đần cũng nhìn ra được người mang thai.”

“Vậy... ta đành rời Du trại, tạm thời đi nơi khác sinh hài tử ra, vậy cữu cữu của bé con không lo cũng thỏa đáng.”

“Vậy phụ thân của đứa nhỏ thì sao? Người không tìm nam nhân chết tiệt kia nói chuyện sao? Người nhẫn tâm để đứa nhỏ vừa sinh ra đã không có phụ thân ư?”

Vẻ mặt tươi vui của Du Yên dần cứng đờ: “Vậy ngươi nói xem ta nên làm thế nào?”

“Đi Kinh Thành tìm hắn. Thừa dịp còn chưa lộ ra có thai, ép hắn lấy người, đại đương gia chắc chắn sẽ không nói gì nữa, có khi còn vui vẻ làm cữu cữu.”

“Ngươi cũng biết là ép, ép hắn lấy ta. Rốt cuộc hắn làm sai cái gì?” Du Yên rũ lông mày xuống nhìn bụng mình.

“Tự người đến hỏi xem hắn ta làm sai cái gì? Hài tử trong bụng người không phải lỗi của hắn sao?” Tiểu Thúy ăn nói thẳng thừng.

Du Yên ngước mắt nhìn nàng, bờ môi run run: “Ta đã nói rồi. Đêm đó là lỗi của ta. Hơn nữa, đứa nhỏ này cũng không phải là một sai lầm.”

“Tiểu thư!”

“Trước hết cứ vậy đi, ta mệt rồi, đi nghỉ ngơi đã.” Du Yên khoát tay, bảo nàng ra ngoài.

-

Trong đêm, trăng sáng sao thưa thớt, vạn vật đều yên tĩnh.

Du Yên không ngủ, một tay nàng vuốt bụng mình, một tay cầm mảnh giấy.

Điều Tiểu Thúy nói nàng đã sớm nghĩ tới, nàng muốn đi tìm Liễu Uẩn Chi, nói cho hắn biết chuyện nàng có tin mừng.

Nhưng nàng không biết hắn sẽ vui vẻ hay sẽ coi nó là gánh nặng. Nàng nhớ rõ đêm đó hắn dịu dàng, cũng nhớ rõ phiền toái nàng mang đến cho hắn. Nhưng cuối cùng hắn để lại cho nàng mảnh giấy, chắc là không ghét nàng nhỉ.

Nàng suy đi tính lại.

Cuối cùng, nàng không muốn lừa dối chính mình nữa.

Nàng nhớ hắn điên cuồng, nàng muốn gặp hắn.

Sau khi biết mình mang thai, ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng chính là, nói cho hắn biết.

Ngay cả lời định nói sau khi gặp hắn nàng cũng đã nghĩ kỹ…

Không phải ta không chờ được chàng mới tìm chàng, mà là ta mang thai rồi.



Trước khi ngủ, nàng nỉ non: “À không, ta muốn gặp chàng, mới tới tìm chàng.”