Chương 50: Phiên ngoại kiếp trước 5

Du Yên trở lại khách điếm, hốc mắt và chóp mũi đều đỏ bừng lên do khóc.Nàng đẩy cửa phòng ra thì phát hiện Tiểu Thúy đang ngồi trong phòng lo lắng đợi mình.

Vừa thấy Du Yên, mặt Tiểu Thúy liền tỏ vẻ đau khổ đến mức sắp khóc: "Tiểu thư, người đừng chạy lung tung được không, người còn đang mang hài tử đó, nếu thật sự nảy sinh một chút sai sót, đại đương gia và Liễu công tử sẽ không tha cho ta đâu."

Du Yên cúi đầu hít hít mũi, bỗng nằm lên giường, kéo chăn lêи đỉиɦ đầu.

Cách tấm chăn vừa dày vừa nặng, giọng nàng cũng trở nên nặng nề kìm nén.

Tiểu Thúy nghe thấy nàng nói: "Sau này đừng nhắc đến hắn nữa, ngày mai chúng ta lập tức lên đường trở về Du trại."

Tiểu Thúy vừa sợ lại ngơ ngác, thấy cảm xúc của nàng sa sút cũng không đành lòng hỏi lại.

Chỉ có thể ngồi bên giường lặng lẽ cùng nàng.

Du Yên trốn trong chăn vụиɠ ŧяộʍ khóc, cắn góc chăn không chịu lên tiếng, bả vai run run.

Tiểu Thúy thấy vậy, vội vàng kéo nàng ra, miệng than thở: "Tiểu thư, đừng khóc, không tốt cho hài tử đâu."

Du Yên nghe xong, quả nhiên dần dần kìm nén nước mắt, bình tĩnh nhìn qua đầu giường.

"Ta vừa mới qua Liễu trạch rồi, gặp phải một nữ tử, nàng ta nói... từ nhỏ nàng ta đã đính ước với Liễu Uẩn Chi." Du Yên kể lại với giọng cực kỳ bình tĩnh.

Tiểu Thúy sững sờ, lập tức giận đến nghiến răng: "Nam nhân thối đáng chết! Có hôn ước còn đi trêu ghẹo cô nương khác."

"Đừng nói nữa. Ta mệt mỏi rồi, ta nghỉ ngơi một lát." Du Yên khép mắt lại.

Tiểu Thúy nhét mép chăn vào cho nàng, nhìn qua gương mặt bi thương của nàng, trong lòng càng phẫn uất không thôi.

Đợi đến khi Du Yên phát ra tiếng hít thở đều đặn, nàng bèn rón rén ra khỏi phòng.

Nàng nổi giận đùng đùng đi tìm Liễu trạch.

Ban đầu nàng nghĩ, nếu nữ tử gì đó từ chối lịch sự ngăn lại không cho nàng đi tìm Liễu Uẩn Chi, nàng sẽ cứng rắn xông vào, dù sao hôm nay nhất định phải gặp Liễu Uẩn Chi, ra sức mắng cho hắn mấy trận, khiến toàn bộ dân chúng Kinh Thành biết, vị Trạng Nguyên khoa cử này là loại vô sỉ vứt bỏ thê tử.

Nhưng nàng vừa đến cổng đại trạch, người đang bước rất nhanh bỗng ngừng lại...

Liễu Uẩn Chi đã lâu không gặp đứng ở chỗ cách nàng chưa tới trăm mét.

Trong tay hắn cầm tờ giầy, đôi mắt nhìn tờ giấy kia giống như đang tỏa sáng không biết là gió thổi hay tay của hắn đang run, tờ giấy đó lay động trên không trung.

Tiểu Thúy mặc kệ hắn đang làm gì, gào lớn một tiếng: "Liễu Uẩn Chi! Ngươi..." Cái loại người buồn nôn vứt bỏ thê tử... lời này còn chưa nói xong thì nàng đột nhiên im bặt ---

Liễu Uẩn Chi giương mắt nhìn nàng, trong mắt lóe lên ngập tràn kinh hỉ, hắn ba bước thành hai đi đến trước mặt Tiểu Thúy, giọng nói kích động tới phát run: "Du Yên đã tới rồi ư? Nàng ở đâu?"

Tiểu Thúy lần đầu tiên thấy Liễu Uẩn Chi có cảm xúc kích động lớn như vậy, bị dọa đến cứng đờ tại chỗ.

---

Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng hầm hập kia, Du Yên nhíu mày "ưm" một tiếng sau đó chầm chậm tỉnh lại.

Sau khi trông thấy người trước mắt, đầu nàng còn mơ màng hỗn độn nhất thời trống rỗng.

Liễu Uẩn Chi giơ tay khẽ vuốt gương mặt nàng, chạm môi từ trên xuống dưới, cuối cùng dịu dàng nói: "Nàng đến tìm ta rồi."

Du Yên thoáng cái đã tỉnh táo lại, chống người dậy, tự dưng khóe mắt lại rơi nước mắt xuống.

Nàng tức giận lau nước mắt, bực chính mình sao lại thích khóc như vậy.

Hít cái mũi sụt sịt, nàng phản bác: "Không phải."

Liễu Uẩn Chi cười một tiếng, trên mặt hoàn toàn lộ ra sự bất đắc dĩ và cưng chiều, "Vậy nàng đến Kinh Thành làm gì? Hơn nữa mảnh giấy này," Hắn đưa tờ giấy kia đến trước mắt nàng.

"Ta còn tưởng rằng đã mất rồi." Du Yên lẩm bẩm nói, thở ra một ngụm khí lớn.

"Ta rất nhớ nàng, nàng có nhớ ta không?" Liễu Uẩn Chi nhìn nàng chăm chú, không chút xấu hổ kể ra nỗi tương tư của mình.

Sao lại không nhớ, nhớ đến mỗi đêm ngủ không yên, sự tủi thân chỉ thoáng dâng lên trong lòng, hốc mắt đã ướt rồi.

"Đừng khóc." Liễu Uẩn Chi dịu dàng lau nước mắt cho nàng, "Ta biết là nàng nhớ." Hắn khẽ nói ra.

Du Yên sững người, không biết lúc này là tình huống gì. Hắn đã có hôn ước, cũng cần phải lấy người khác, vì sao còn dịu dàng với nàng như vậy.

Nàng bắt lấy tay hắn, thẳng thắn thành khẩn nói: "Ta không phải cố ý tới tìm chàng, nếu ta biết chàng đã có hôn ước thì sẽ không tới quấy rầy cuộc sống của chàng nữa. Hơn nữa, lúc trước cưỡng ép chàng ở trong Du trại, hắn là chàng rất phiền muộn..." Một giọt nước mắt rớt xuống mu bàn tay của Liễu Uẩn Chi.

Hắn nghe Du Yên nói xong, giật mình trong chớp mắt, sau đó lại bỗng kịp phản ứng.

Thì ra là hiểu lầm rồi.

"Hôn ước? Hôn ước kia định ra từ khi còn bé đó, sau khi rời Du trại, ta vốn muốn tìm người giải trừ hôn ước này nhưng lại biết được nàng ta đã gả cho người khác từ lâu, vậy chuyện kia đương nhiên là không tính rồi."

"Không tính ư...?" Vì kinh ngạc mà Du Yên lặp lại một lần.

"Tất nhiên là không tính rồi." Liễu Uẩn Chi đáp, nói xong thì cầm bàn tay mềm mại của nàng lên đặt trên chăn để trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, "Giải được khúc mắc rồi chứ?"

Sự hỗn loạn tích tự trong lòng cuối cùng cũng phun được ra, nàng cúi đầu buồn bực đồng ý, tai dần dần đỏ lan lên trên, nàng nghĩ, tuy hắn chỉ sờ tay nàng như lòng nàng lại bị gãi ngứa.

"Dậy ăn bữa tối đi, trời tối rồi." Liễu Uẩn Chi kéo nàng rời giường.

Tiểu Thúy biết được chân tướng xong đương nhiên vun vào không đi quấy rầy bữa tối của hai người.

Chỉ là cùng ăn một bữa tối, hai người lại ăn đến mức tình nồng ý mật.

Hai người không nói lại những lời tâm tình êm ái kia, Du Yên vẫn cảm thấy ngọt tới trong tâm khảm, thứ ngậm trong miệng chẳng phải cơm, mà giống như viên kẹo ngọt ngào.

Màn đêm buông xuống, Du Yên ngáp một cái, cảm thấy buồn ngủ.

Liễu Uẩn Chi thấy vậy, lập tức để nàng lên giường.

Du Yên nằm xuống xong xuôi, muốn tạm biệt hắn, tuy nàng muốn hắn ở lại cùng mình một lát, nhưng biết hắn bận bịu công vụ, đành không cố níu lại.

"Ta nghỉ ngơi, chàng cũng đi về nghỉ ngơi đi." Du Yên mở to mắt nhìn hắn.

Nào ngờ Liễu Uẩn Chi hỏi lại: "Nàng ở đây, sao ta lại phải trở về?" Dứt lời, hắn bắt đầu cởϊ áσ ngoài của mình ra.

Du Yên thoắt cái đỏ mặt, trái tim đập nhanh thình thịch không ngừng, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Chàng không bận ư?" Ngón tay xoắn vào nhau, huyết dịch toàn thân đều tựa như trở mình dâng lên.

"Đúng là rất bận, nếu như nàng còn ở lại chỗ này, ta chạy hai đầu cũng phải tốn chút thời gian."

Liễu Uẩn Chi cởϊ áσ ngoài, thò tay vén chăn lên nằm vào. Cơ thể mềm mại nằm cạnh mình, hắn lại chống người lên, cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại, thanh tú đỏ đến mức như đun sôi, dạo này cũng mượt mà hơn chút ít, làn da mềm mại, trơn bóng tựa như có thể véo cái là nước chảy ra.

"Nếu như nàng có thể vào Liễu trạch, ta sẽ có thể giảm bớt chút phiền toái." Ngón tay hắn xẹt qua gương mặt nàng, xoa lên vành tai non nớt của nàng.

Du Yên dù ngốc nghếch cũng biết là hắn đang dỗ mình tới ở chỗ ở của hắn, cố gắng ức chế trái tim đập loạn nhịp, nàng lầm bầm nói ra: "Ừm."

Liễu Uẩn Chi nở nụ cười.

Ánh mắt hắn dịu dàng, động tác cũng cẩn thận từng li từng tí, khẽ xoa vành tai nàng, sau đó cúi đầu in dấu lên môi nàng.

Du Yên dường như không thể động đậy, mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng đã làm chuyện thân mật hơn với hắn rồi nhưng lần này đầu óc tỉnh táo, cảm xúc rõ rệt, thậm chí nàng có thể nhìn thấy phần lông mi chớp chớp rất khẽ lúc hắn hôn mình.

Hai đôi môi kề nhau, giống như có dòng điện theo đó đi qua, luồng điện đó đánh trúng vào trái tim nàng, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.

Hô hấp của hắn quá mức nóng bỏng, mặt Du Yên cũng theo đó mà phỏng lên.

Liễu Uẩn Chi thấy dáng vẻ bối rối của nàng, hắn cúi đầu khẽ cười một tiếng bên tai nàng, giọng nói cao lên, sung sướиɠ đến cực điểm.

Bàn tay trắng trẻo, mềm mại không xương níu lấy áσ ɭóŧ của hắn, nàng nhẹ nhàng thở gấp một hơi nhỏ, mềm mại giống như nước, yêu kiều tựa như hoa.

Du͙© vọиɠ giống như nấm mọc lên sau mưa, lan rộng ra.

Liễu Uẩn Chi nhớ tới đêm kiều diễm ở Du trại, hắn nhớ nàng, muốn rất lâu rồi, bây giờ đương nhiên không muốn nhẫn nại nữa, kề sát gương mặt nàng, hôn rồi lại hôn.

Làn môi ấm áp xẹt qua gương mặt, chóp mũi, mắt rồi tới miệng nàng, mổ nhẹ hai cái rồi sau đó đi xuống.

Du Yên căng thẳng đến mức cuộn tròn ngón chân lại, ngửa đầu nhìn đầu giường khách điếm, một chiếc xà giường ngay ngắn hình như bị bóp méo, vải rèm được gió thổi nhẹ bay, che hai người ở bên trong, giấu đi tình ý nồng thắm kia.

Y phục trước ngực bị gạt ra, ngọn tuyết phong mềm mại trắng nõn dựng thẳng trước mắt Liễu Uẩn Chi, nụ hoa mềm mại màu hồng phấn run rẩy lắc lư, hắn nhìn mà hai mắt đỏ bừng lên, hắn không vội đi mơn trớn chúng mà hôn môi Du Yên trước. Nàng bị tìиɧ ɖu͙© đánh cho tan rã, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn qua phía hắn, nàng nghe thấy hắn nói: "Yên nhi đẹp quá."

Nàng ngượng đến mức đỏ bừng cả hai tai, ngay cả phần da trên cổ, cũng là một mảnh hồng phấn.

"Chàng mới đẹp mắt. Là ta đã gặp được nam tử tốt nhất." Du Yên chớp mắt vài cái, giọng như con muỗi.

"Thật sao?” Liễu Uẩn Chi nhịn cười, rồi lại hôn một chút lên cái miệng nhỏ của nàng.