Chương 57: Phiên ngoại kiếp trước 12 (End)

Lúc Liễu Uẩn Chi trở lại Liễu trạch, trong nhà một mảnh lạnh tanh, hắn gấp rút đi vào viện tử của Du Yên, càng đi bước chân càng nhanh, càng đi trái tim càng lạnh, chung quanh yên tĩnh khác thường.

Cuối cùng cũng tới viện tử, không biết cây hoa đào kia hôm nay dường như yếu ớt hẳn, không có chút sức sống nào.

Trong phòng cũng không có chút động tĩnh nào. Hắn sải bước đi tới cửa lại không dám đẩy cửa. Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng dày đặc. Còn chưa đẩy cửa ra, hắn đã tự dưng rơi lệ.

Cuối cùng trong phòng truyền tới âm thanh thấp giọng nghẹn ngào, tiếng khóc không lớn, nhưng giống như là phát ra từ trong linh hồn, bi thương muốn chết.

Trong cổ Liễu Uẩn Chi như bị đặt một cây gai nhọn, hắn nuốt không trôi cũng nói không ra lời.

Rốt cuộc hắn cũng run tay đẩy cửa ra---

Tiểu Thúy ôm thi thể của Du Yên cúi đầu thút thít.

Khi thấy người trong ngực Tiểu Thúy, Liễu Uẩn Chi có cảm giác như cách cả một đời.

Nàng nhắm nghiền hai mắt, trên mặt tái nhợt, bình thản, con người xinh đẹp như vậy cứ thế nằm trên đất không nhúc nhích, trên ngực trái có cắm một chuôi dao, vũng máu lớn dưới người nàng nhuộm đỏ quần áo xanh biếc, đâm nhức mắt hắn.

Sao nàng nhẫn tâm như vậy? Chắc là nàng rất đau đớn. Nàng thật sự bỏ hắn rồi.

Hắn cũng rất đau, không nói được rõ đau chỗ nào, có lẽ là toàn thân đều đang đau đớn.

Liễu Uẩn Chi rất rối loạn.

Rối loạn không biết bây giờ nên làm cái gì.

Hắn tỉnh táo lại, vội vàng đi ra ngoài tìm thầy lang. ...

Thầy lang thấy dáng vẻ Du Yên cứng đờ như vậy, không nhịn được lắc đầu, lại nhìn thấy bụng nàng, ánh mắt sáng lên, vội vàng mở miệng với Liễu Uẩn Chi: "Thông phán, dao này vào tim phu nhân, ta không có cách xoay chuyển trời đất nhưng mà bào thai trong bụng đã lớn. Nhìn thi thể phu nhân của người chưa lạnh hết, nếu bây giờ ta kịp thời mổ bụng lấy thai ra thì có lẽ thai nhi còn có một tia cơ hội sống nữa."

Dứt lời bèn vô cùng sốt ruột chờ câu trả lời của Liễu Uẩn Chi.

Tiểu Thúy nghe thấy, vừa muốn chửi ầm lên ngăn lại thì bị Liễu Uẩn Chi dọa cho ngơ ngác.

Vị Trạng Nguyên khoa cử nho nhã ôn hòa nổi tiếng triều đình lại tức giận lớn tiếng quát thầy lang: "Ta không cho phép! Ta bảo ngươi tới cứu nàng! Không phải bảo ngươi tới cứu hài tử, ta bảo ngươi đi cứu nàng cơ mà, cứu nàng..." Vừa dứt lời thì giống như mất đi sức lực ngồi xụp xuống, ôm lấy cái đầu đau nhức khóc chảy nước mắt.

"Nàng sợ đau... ngươi mổ bụng nàng, nàng sẽ bị đau, ngươi mổ bụng nàng, làm sao nàng có thể trở về được, nếu nàng đang đi trên cầu Nại Hà đột nhiên luyến tiếc ta thì sao?... Nếu nàng trở lại thì sao." Liễu Uẩn Chi lẩm bẩm nói, cuối cùng nhỏ giọng thở dài một câu: "Sẽ không... nàng sẽ không bỏ lại ta."

Du Yên, nàng cũng muốn để ta chết ư. -

Hoàng Thượng biết hắn mất thê tử, thăm hỏi một hồi, để hắn trở về thủ tang mấy ngày.

Sau khi Kỳ Ý Viễn biết được chuyện này, suy nghĩ

người chính thê này cũng đã chết, giờ đến phiên muội muội của mình rồi, chịu đựng làm thϊếp cuối cùng thành thê. Nào ngờ ngày thứ hai, Kỳ Hạ Dao đã khóc lóc trở về nhà, nói Liễu Uẩn Chi hưu nàng ta.

Kỳ Ý Viễn tức, nổi giận đùng đùng đến cửa tìm Liễu Uẩn Chi.

Liễu Uẩn Chi mặc tang y màu trắng, sau khi thấy hắn chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái cũng không nói bất kỳ lời nào.

"Ngươi có ý gì?"

"Ta đã nói với người từ lâu rồi, cái lệnh muội muốn, ta không cho được."

"Ta thấy người đúng là không biết phải trái." Mặt Kỳ Ý Viễn dữ tợn.

"Ngươi tiêu diệt Du trại, gϊếŧ Du Hoằng Nghĩa, làm hại thê tử ta đi theo cùng, ngươi còn dám tới Liễu trạch của ta!" Dường như Liễu Uẩn Chi rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa, nâng cao giọng phẫn nộ với hắn. Vừa dứt lời lập tức nện một quyền lên mặt Kỳ Ý Viễn, mặt đầy tàn nhẫn như muốn đẩy hắn ta vào chỗ chết.

Kỳ Ý Viễn bị dáng vẻ này của hắn hù dọa, cảm thấy khϊếp người.

Hắn bị đánh hai quyền, khóe miệng rỉ máu lại cảm thấy mình đuối lý, mắng vài câu rồi ngượng ngập rời đi.

-

Liễu Uẩn Chi cho Tiểu Thúy một số tiền lớn, muốn đuổi nàng đi.

Lần đầu tiên Tiểu Thúy chỉ vâng dạ cho có, không chịu cầm tiền, cũng không chịu đi.

"Nàng dặn ta đối xử tốt hơn với ngươi, chỗ ngân lượng này đủ cho ngươi tiêu xài cả đời."

"Liễu công tử... Ta không đi." Tiểu Thúy khóc nói. Nàng không biết mình nên đi đâu, từ nhỏ đã ở trong Du trại cùng Du Yên lớn lên, bây giờ Du trại và Du Yên cũng không còn, nàng phải đi đâu đây.

Liễu Uẩn Chi suy nghĩ một chút, "Cũng được, vậy thì ngươi cứ ở Liễu trạch đi."

-

Mấy ngày thủ tang trôi qua rất nhanh, lúc nào Liễu Uẩn Chi cũng ngồi dưới tán cây hoa đào đó, ngồi xuống sẽ là cả ngày luôn. Đến sau khi trời tối, bụng "ọc ọc ọc" kêu lên vài tiếng, hắn mới nhớ ra chính mình một ngày rồi chưa ăn cái gì, lại suy nghĩ thử xem một ngày mình ngồi dưới tàng cây rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng phát hiện ra là mình không nhớ nổi gì nữa.

Tiểu Thúy chỉ dám nhìn ở đằng xa, bưng đồ ăn cũng không dám đến gần, nước mắt lặng lẽ rơi xuống không ngừng. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, luôn cảm thấy ông trời bất công.

Mấy tháng ngắn ngủi đã long trời lở đất, Du Yên vốn đang vui vẻ tự do ở Du trại lại biến thành một cỗ thi thể lạnh như băng, đại đương gia dũng mãnh vô song bị thiêu thành tro bụi, mà Liễu công nhã nhặn, ôn hòa cũng biến thành cái xác không hồn cứng đờ...

Ngay lúc Tiểu Thúy cảm thấy Liễu Uẩn Chi sắp đi rời đi theo bước Du Yên thì Liễu trạch có một vị khách không mời mà đến ---

Một đứa bé bảy tám tuổi.

Một ông lão tuổi xế chiều dẫn nó tới Liễu trạch, bọn họ gõ cửa rất lâu, Tiểu Thúy mới lững thững bước tới mở cửa ra.

Ông lão tuổi xế chiều được mẫu thân của đứa bé nhờ đưa nó tới Liễu trạch, vừa đưa đứa nhỏ tới Liễu trạch đã dứt khoát một mình rời đi.

Tiểu Thúy nhìn đứa nhỏ trước mặt không biết làm sao, ngồi xuống hỏi hắn: "Con là?"

"Tiểu Ngư Nhi." Đứa bé trả lời, giây kế tiếp lại xụ miệng gào khóc.

Tiểu Thúy mang nó đi tìm Liễu Uẩn Chi, sau khi hỏi rõ mới biết được, Tiểu Ngư Nhi là hài tử của Du Hoằng Nghĩa. Sau khi mẫu thân biết Du trại bị tiêu diệt, mới nói cho Tiểu Ngư Nhi biết thân thế của nó, không lâu sau cũng sầu não không vui đi theo, trước khi chết dùng bạc mời một ông lão đưa nó tới Kinh Thành tìm cô cô Du Yên, chỉ là mẫu thân của nó không biết Du Yên cũng đã tự sát không còn nữa.

"Con đến tìm cô cô mình?" Liễu Uẩn Chi cầm khăn tay nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt nó, dịu dàng hỏi nó.

"Vâng... Mẫu thân con bảo con đến tìm cô cô." Tiểu Ngư Nhi nói ngập ngừng, ủ rũ.

"Cô cô con.. hình như đã đi tìm phụ mẫu con rồi." Liễu Uẩn Chi sờ mặt nó.

"Cô cô cũng chết rồi ư?" Tiểu Ngư Nhi khóc càng thương tâm hơn.

"Nam nhi có nước mắt nhưng đừng dễ dàng rơi." Liễu Uẩn Chi đưa tay lau nước mắt thay nó.

"Ta là cô phụ* của con... Sau này con hãy sống cùng ta, có được hay không?" Ngón tay hắn lướt qua khóe mắt của Tiểu Ngư Nhi, giọng nói dịu dàng của Liễu Uẩn Chi ngừng lại một chốc, có hơi nghẹn ngào.

*Cô phụ: chồng của cô cô. "Vâng." Tiểu Ngư Nhi đáp lại.

Tiểu Thúy nhìn một lớn một nhỏ trước mắt bị bi thương vây quanh, trong lòng nhả ra một hơi lớn.

Tiểu thư, hẳn là Liễu công tử sẽ sống thật tốt vì Tiểu Ngư Nhi.

...

Bảy năm sau, Liễu Uẩn Chi từ quan.

Tiểu Ngư Nhi cũng đã trưởng thành, bây giờ tám thước có thừa, phong thái hiên ngang. Hắn cũng không gọi là Tiểu Ngư Nhi nữa, có một tên khác, Du Dương Diễm.

Nó được Liễu Uẩn Chi sai vào phòng thu dọn chút hành lý, "Cô phụ dẫn con đi thăm Du trại một chút."

"Nhưng không phải nơi ấy đã..." bị thiêu thành tro bụi rồi sao?

"Bảy năm." Liễu Uẩn Chi lẩm bẩm một câu như vậy, rồi không nói thêm gì nữa.

Du Dương Diễm quay đầu lại nhìn hắn.

Liễu Uẩn Chi đứng lặng ở cửa, ánh đèn sau lưng chiếu bóng dáng hắn trên đất, hẹp dài lại gầy gò.

Du Dương Diễm bị chói mắt sau đó mới dần thấy rõ mặt hắn, cô phụ của nó lúc còn trẻ có tướng mạo nhìn giống Phan An, bảy năm sau, ngoại trừ bên dưới khóe mắt có nhiều thêm vài nếp nhăn thì không quá khác biệt với hồi còn trẻ.

-

Cô phụ thích mặc bạch y, ngọc thụ lâm phong. Cả ngày không phải xử lý công vụ thì sẽ tới ở cùng nó. Tính tình cô phụ điềm tĩnh, khi còn nhỏ nó toàn chơi một mình, nhàm chán lắm mới đi bám ống quần cô phụ để chơi cùng nó. Lúc này cô phụ sẽ cười một cái, sau đó sờ đầu nó, cầm một cuốn sách lên nói: "Ta đọc sách cho con." Nó nhớ, Tiểu Thúy di di đứng bên cạnh nghe lời này lại tự dưng rơi lệ.

Sau đó Tiểu Thúy di di nói cho nó, cô phụ của nó vẫn luôn thích đọc sách cho người khác.

Cô phụ thường xuyên ngẩn người với cây đào ở viện tử, ngồi xuống sẽ là cả một buổi chiều. Tiểu Thúy di di luôn chờ hoàng hôn sau giờ ngọ mới bảo nó đi kéo cô phụ đang ngồi trên tảng đá đi ăn uống.

Cô phụ nhìn đẹp mắt, làm quan cũng rất được lòng dân. Từ nhỏ đến lớn đã có rất nhiều cô nương muốn gả cho cô phụ, nhưng hắn lại chưa từng dẫn cô nương nào trở về Liễu trạch. Nó tò mò bèn lén lút hỏi Tiểu Thúy di di chuyện này, nàng gõ đầu nó một cái, nói là bởi vì nhìn cô cô rất đẹp, cô phụ không quên được nàng, nói xong, Tiểu Thúy di di lại khóc.

Khi còn bé nó cứ cảm thấy kỳ quái. Tại sao Tiểu Thúy di di thường xuyên động một chút là khóc. Sau khi lớn lên mới biết, thì ra là Tiểu Thúy di di đang nghĩ đến cô cô của nó. Vì vậy, nó lại tò mò với người cô cô chưa từng gặp mặt này.

Sau đó nó nằm một giấc mộng, trong mộng có mẫu thân dịu dàng thanh nhã còn có cả phụ thân và cô cô chưa từng gặp mặt của nó, dáng dấp phụ thân khôi ngô cao to, cô cô yêu kiều hoạt bát. Mẫu thân ngồi bên cạnh phụ thân, cười dịu dàng. Cô cô đang đứng bên cạnh họ, che miệng cười trộm.

Tỉnh lại, nó nói cho cô phụ biết gặp cô cô trong mộng, hơn nữa còn lẩm bẩm một câu: "Cô cô thoạt nhìn còn tinh nghịch hơn con." Cô phụ mở to hai mắt đột nhiên bắt tay nó lại, hỏi nó còn nằm mộng thấy cái gì nữa, hỏi cô cô nó nói cái gì. Nó bị dọa, lắc đầu một cái, không nói gì. Cô phụ nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng nói: "Ta đã biết..."

-

Còn có một ngày, nó vào phòng cô phụ nghịch, thoáng nhìn một bức vẽ ở trên bàn, nó rút ra thật cẩn thận, trên bức vẽ là bóng lưng của một nữ tử. Nữ tử được vẽ trên đó có vẻ rất nghịch ngợm, lại đang ngồi xổm trên đất chơi dế, cô phụ không có trong trạch, nó đã cầm bức vẽ đi hỏi Tiểu Thúy di di, nàng vừa nhìn thấy bức vẽ thì che miệng lại, cúi đầu khóc, nó còn nhỏ tuổi, không hiểu cái gì, luống cuống tay chân an ủi Tiểu Thúy di di lớn hơn nó không ít...

Dần dần nó hiểu được, người trong Liễu trạch đều như ngâm mình trong hũ bi thương. Tiểu Thúy di di này, cô phụ cũng vậy. Bọn họ vừa nhắc đến cô cô và Du trại sẽ rơi lệ, cũng sẽ thương tâm. Nó không muốn làm bọn họ rơi lệ, đành không hỏi vấn đề liên quan đến Du trại và cô cô nữa.

Dần dần, dường như cô cô biến mất trong thế giới của bọn họ.

Hôm nay, cô phụ lại nhắc đến việc cùng người đi thăm Du trại.

Tâm tình bất an như tơ tằm kéo hết sợi này đến sợi khác, ăn mòn toàn thân nó.

Nó hắng cổ họng một tiếng, hỏi Liễu Uẩn Chi: "Chúng ta đi Du trại không cần nói với Tiểu Thúy di di sao ạ?"

Liễu Uẩn Chi lắc đầu, "Không cần."

"Cũng đúng... Hôm nay di di ở cùng với La sư phó, không nên quấy rầy nàng."

La sư phó là tiên sinh tư thục cô phụ mời cho nó mấy năm trước, bình thường cô phụ bận bịu công vụ, không có thời gian dạy nó tập đọc, học bài, nên mời một vị đồng liêu của hắn dạy nó đọc sách.

La sư phó nhớ nhung Tiểu Thúy di di đã lâu, cuối cùng năm năm sau ôm được mỹ nhân về. Lúc Tiểu Thúy di di xuất giá, nàng khóc đến rối tinh rối mù, quỳ thật lâu trước mặt cô phụ, không để ý đến sự khuyên can của La sư phó, cuối cùng vẫn dập đầu chừng mấy lần với cô phụ.

Sau khi Tiểu Thúy di di đi, Liễu trạch càng yên ắng hơn.

Nhưng nó đã trưởng thành, cũng kết giao với rất nhiều bạn, ngày thường đi ra ngoài đi săn, nghe truyện, cả ngày cũng không rảnh rỗi.

Liễu Uẩn Chi đều chú ý tới giai đoạn trưởng thành của nó vào trong mắt...

-

Liễu Uẩn Chi đi lên đằng trước Du Dương Diễm, đi tới một mảnh đất hoang vu.

Dấu vết từ bảy năm trước đã sớm không còn tồn tại.

Gian phòng kia, gà vịt, hoa màu với cả... tất cả mọi người đều bị chôn vùi dưới lớp đất thật dày dưới chân.

Du Dương Diễm đi theo hắn giẫm qua khu cỏ dại tươi tốt, bước ra một con đường lớn. Rõ ràng chung quanh đều là mảng lớn nhìn tương tự cỏ dại, nhưng trong đầu Liễu Uẩn Chi giống như có mục đích, dẫn nó tới một nơi.

Nơi ấy, lại có một cây hoa đào.

Giống như cái cây kia trong viện tử của Liễu trạch.

--- Cái cây này sau khi bị thiêu lại mọc ra một lần nữa!

Liễu Uẩn Chi trơ ra nhìn cái cây đó, máu toàn thân như cuồn cuộn lên, từng cảnh từng cảnh chuyện cũ lại hiện ra trước mắt hắn một lần nữa.

"Đây chính là Du trại, phụ thân con và cả cô cô của con ngày trước đã ở nơi này." Liễu Uẩn Chi ngoảnh mặt về phía Du Dương Diễm nhẹ nhàng nói.

Du Dương Diễm không lên tiếng, không biết nên nói cái gì, hình như nó bị lây cảm giác bi thương của cô phụ, trong lòng u ám.

"Tiểu Ngư Nhi." Liễu Uẩn Chi gọi nó.

"Cô phụ." Du Dương Diễm ngẩn ra, đã lâu lắm rồi cô phụ không gọi nó như vậy nữa.

"Cô phụ giao phó cho con một chuyện." "Người cứ nói."

Liễu Uẩn Chi chỉ cây đào kia, "Sau khi ta chết, hãy chôn ta dưới cái cây này, để cô cô con ở bên cạnh ta."

Thấy Du Dương Diễm mãi không trả lời.

Hắn lại hỏi một câu: "Có thể nhớ được không?"

Cuối cùng Du Dương Diễm cũng không nén được tâm trạng quay cuồng trong ngực nữa, bật khóc huhu.

"Nam nhi có nước mắt nhưng đừng rơi dễ dàng."

Liễu Uẩn Chi giống như lần đầu tiên gặp gỡ, lấy khăn tay lau nước mặt trên mặt nó.

Lúc này Du Dương Diễm mới biết, thì ra cô cô chưa bao giờ biến mất trong thế giới của bọn họ.

Chưa bao giờ biến mất trong lòng cô phụ.

-

Lại là một mùa xuân.

Đang vào mùa hoa đào nở rộ, hoa đào hồng nhạt dồn dập rơi xuống.

Du Dương Diễm và Tiểu Thúy đi tới dưới tàng cây hoa đào này, hai người yên lặng không nói.

Tiểu Thúy thả một nắm hoa đào phủ dưới tán cây, "Tiểu thư, Tiểu Thúy đến thăm người."

...

Dưới tàng cây hoa đào chôn hai người, bên trái là Du Yên mất bảy năm trước, bên phải là Liễu Uẩn Chi mất bảy năm sau.

-END-