Chương 56: Phiên ngoại kiếp trước 11

Chương 56: Phiên ngoại Kiếp trước 11

Ca ca chết nên trách ai được chứ? Trách quan phủ trừ thổ phỉ? Hay trách Kỳ Ý Viễn dẫn dắt? Hay là Kỳ Hạ Dao kia ư?

Du Yên tự hỏi mình không chỉ một lần, hỏi lần cuối cùng.

Câu trả lời cuối cùng là chính mình.

Nàng không ngốc, nàng biết Du trại bị tiêu diệt chắc chắn có liên quan tới mình.

Không chỉ một lần nàng thấy Du Hoằng Nghĩa và mọi người ở Du trại trong mộng. Trong giấc mộng, bọn họ đặt mình trong ánh lửa cháy hừng hực, tuyệt vọng lại bất lực. Ngọn lửa ấy như thể bốc lên không trung, bọn họ giống như con kiến hôi giãy giụa trong ánh lửa, kêu rên khắp nơi.

Nàng muốn sống thật tốt, nàng muốn vì Liễu Uẩn Chi, vì bé cưng trong bụng mà tiếp tục sống thật tốt, nhưng nàng không thể.

...

Chớp mắt quyết định đi đến cái chết kia rất ngắn, mà chuyện phải làm sau đó lại rất nhiều.

Sau khi Du Yên đau thấu tim khóc lóc một trận thì không còn rơi lệ trước mặt Liễu Uẩn Chi nữa.

Thỉnh thoảng nàng cũng cười, giống như trước vậy. Nhưng hình như lại không giống nữa.

Ai cũng đều thấy được, đằng sau nụ cười của nàng là bi thương sâu tận xương tủy.

Liễu Uẩn Chi luôn ôm nàng thật chặt suốt đêm, vuốt ve đã phần bụng nhô cao của nàng, trái tim lơ lửng trên không trung trong khoảnh khắc ấy mới thật sự ổn định lại.

-

Không một ai nhắc lại về Du trại, Du Hoằng Nghĩa và Doãn Ngô.

Du Yên cũng không nói.

Nhưng nàng nói những chuyện khác lại càng lúc càng nhiều.

-

Có một ngày, nàng tìm được một cuốn sách chất dưới đáy tủ đã lâu, cầm tới trước mặt Liễu Uẩn Chi, giọng mềm mại nói: "Đây là sách ta thích nhất, chàng đọc cho ta một chút có được không."

Liễu Uẩn Chi đồng ý, bỏ công văn cần phải xem, cầm sách nàng nói lên, nhẹ nhàng lên tiếng đọc.

Du Yên nhìn dáng vẻ hắn nghiêm túc đọc sách thì chợt nhớ tới khoảng thời gian trước ở Du trại, nàng cũng quấn lấy hắn như vậy, hắn cũng sẽ dịu dàng đồng ý.

Haiz.

Đột nhiên lại luyến tiếc.

Thôi, hai mắt nhìn nhiều chút nữa.

-

Du Yên nằm trên ghế xích đu trong viện tử, Liễu Uẩn Chi đang ngồi bên cạnh nàng.

Ánh nắng tươi đẹp, nàng híp mắt nhìn bầu trời và núi đằng xa, lười biếng phơi nắng, hưởng thụ món quà tặng của thiên nhiên.

Một cơn gió thổi qua.

Cách đó không xa cành khô của cây hoa đào đã lớn hơn một chút đong đưa, rơi xuống hai nụ hoa.

Cây này được dời tới lúc nàng mới tới Liễu trạch.

Nàng nói với Liễu Uẩn Chi: "Chàng nhìn, cây này cũng sắp nở hoa rồi."

Liễu Uẩn nắm bàn tay hơi lạnh của nàng bọc lại, "Chờ bé cưng của chúng ta ra là có thể vừa vặn gặp."

Du Yên bẹp miệng lại ở chỗ hắn không thấy được, hốc mắt hơi rưng rưng.

Lại không nỡ rồi.

Nàng muốn ngắm hoa đào.

-

Có một ngày, Liễu Uẩn Chi đang làm việc trong thư phòng.

Du Yên ưỡn bụng lớn, bưng một chén canh gà vào đặt lên bàn.

"Chàng phải chú ý thân thể, đừng ngồi xuống án thư một cái là ngồi nửa ngày."

Liễu Uẩn Chi chợt ngẩng đầu nhìn nàng, bút lông thấm đẫm mực lần lữa không rơi xuống giấy, nhỏ nước đen trên không trung làm nhòe giấy trắng như tuyết.

"Ui, nhỏ lên rồi." Du Yên nhắc nhở hắn.

Liễu Uẩn chi tùy ý bỏ bút trên bàn, ôm nàng vào lòng.

"Chàng làm gì đấy?" Du Yên cười nói, hai tay nhéo ống tay áo của hắn.

Liễu Uẩn Chi sững người một chút, nàng cười vui vẻ như vậy, chỉ là tự mình suy nghĩ nhiều thôi.

Hắn cọ mặt nàng một cái, khó chịu nói: "Thì muốn ôm nàng một cái."

Du Yên úp mặt lên vai hắn, hôn lên sau tai hắn một cái, trả lời một tiếng "được".

Liễu Uẩn Chi ôm nàng mà không biết nàng đang cố nén nước mắt.

Ôm đi.

Tay nàng nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, vô thức ôm chặt.

-

Ban đêm.

Bụng lớn của Du Yên cản trở giữa hai người, nàng khó nhọc ôm hắn, dứt khoát rút ra khỏi cái ôm của hắn.

Nhưng lại bị một tay Liễu Uẩn Chi kéo lại.

Du Yên nắm tay hắn, suy nghĩ một chút, nói: "Kỳ Hạ Dao đó... ta không thích. Chàng có thể tìm thêm vài nàng thϊếp khác."

Liễu Uẩn Chi im lặng.

Hắn cầm lại tay nàng, "Ta không tìm, ta chỉ cần nàng. Nữ nhân thiên hạ nàng độ lượng nhất."

Du Yên bỗng phì cười ra tiếng, xoay người lại: "Bụng ta thật lớn, không tin chàng sờ xem."

Liễu Uẩn Chi không cười, nhìn dáng vẻ vui vẻ dịu dàng của nàng, lập tức đỏ hốc mắt.

Du Yên sửng sốt, từ trước tới giờ chưa từng thấy hắn như vậy.

Chân tay nàng luống cuống chạm vào mặt hắn: "Sao thế?"

"Nàng đồng ý với ta, vĩnh viễn ở cùng ta." Liễu Uẩn Chi mở miệng.

Trái tim Du Yên đau giống như bị khoét đi vậy.

Nàng giật giật khóe miệng, đáp lại: "Được."

...

Liễu Uẩn Chi đã ngủ, mắt Du Yên vẫn mở.

"Thật xin lỗi." Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ yên tĩnh của hắn mới lẩm bẩm nói.

Thật sự xin lỗi. Ta lại nói dối rồi. -

Lúc Tiểu Thúy bưng đồ ăn cho Du Yên, nàng đột nhiên dặn dò Liễu Uẩn Chi: "Tiểu Thúy rất tốt, sau này chàng phải đối xử với muội ấy tốt hơn."

Thấy mặt hắn nặng nề không lên tiếng, nàng bèn tỏ vẻ tức giận: "Muội ấy không phải là nha hoàn của ta mà là muội muội tốt của ta."

"Nếu nàng không còn nữa, ta sẽ đuổi nàng ta ra khỏi Liễu trạch, không cho một phân tiền nào." Đáy mắt Liễu Uẩn Chi không có chút sinh khí nào, tuyệt vọng nhìn nàng.

Du Yên khựng lại, cong môi, thì ra chàng đã biết.

"Làm sao ta có thể không ở đây chứ? Chàng nói gì vậy." Du Yên phản bác.

Liễu Uẩn Chi vẫn không nói chuyện, sao hắn có thể không cảm nhận được hơi thở ngày càng thấm đẫm bi thương trên người Du Yên.

Hắn hận chính mình thực sự không làm được việc gì.

Chỉ có thể nhìn bi thương từ từ ăn mòn nàng, nhìn nàng sa vào khối đầm lầy ấy, bị nuốt trọn từng chút một.

"Ta nói được là làm được." Liễu Uẩn Chi mở miệng nói rõ từng chữ.

"Không sao cả, ta cũng sẽ không đi." Du Yên tiếp tục lấp liếʍ m trong lòng lại khổ sở vạn phần.

Cho dù nàng không còn, hắn cũng sẽ không làm như vậy.

Nàng tin chắc.

-

Lời nên nói hình như cũng nói xong rồi.

Nhưng Liễu Uẩn Chi lại càng lúc càng dính chặt với Du Yên hơn, làm chuyện gì cũng dẫn theo nàng, nhìn một cái không thấy nàng sẽ lập tức tìm nàng khắp nơi.

Du Yên làm chuyện gì, hắn cũng đều đi theo.

Nửa đêm, Liễu Uẩn Chi lại ôm nàngnhư lúc bình thường.

Hai người đều hít thở đều đều, dáng vẻ giống như đã ngủ sâu.

Du Yên quay lưng lại với hắn, đối mặt với bức tường.

Nàng nghe được tiếng Liễu Uẩn Chi nghẹn ngào, yếu ớt: "Coi như là vì ta, nàng thật sự bỏ ta sao?"

Nhịp tim đột nhiên hẫng một nhịp, trong l*иg ngực như có một luồng khí lập tức bốc lên tận não, hốc mắt nàng bỗng dưng lại ươn ướt.

Nàng không trả lời, cố nén tiếng nức nở, không phát ra chút động tĩnh nào.

Sao nàng có thể bỏ chứ.

Nhưng mà, nàng không có cách nào, mỗi ngày nàng đều rất đau khổ.

Cả ngày ca ca và Doãn Ngô luôn xuất hiện trong mơ nói bọn họ rất cô độc.

"Nếu nàng đi rồi, ta sẽ đi theo cùng." Liễu Uẩn Chi tiếp tục nỉ non.

Không biết hắn đang nói cho ai nghe. -

Mấy ngày sau đó Liễu Uẩn Chi theo dõi nàng càng chặt chẽ hơn.

Hắn cảm thấy còn có một chút hi vọng, chỉ cần Du Yên sinh con ra yên ổn, nàng nhìn thấy hài tử, đảm bảo sẽ không nỡ.

Có người vội vã chạy vào, nói là Hoàng Thượng có chuyện tìm hắn, lệnh cho hắn lập tức tới Kinh Thành.

Liễu Uẩn Chi nhíu mày, hoảng hốt không biết nên làm gì.

Gương mặt Du Yên dịu dàng bảo hắn mau mau đi đi.

Nhưng ở trong mắt hắn, nàng đang nói lời từ biệt với mình.

Liễu Uẩn Chi không chịu đi, người tới truyền lời vội vàng nói: "Tuyệt đối không thể! Bây giờ đi luôn, ước chừng chạng vạng tối là có thể trở lại."

Lúc sắp đi, Du Yên đi tới cửa tiễn hắn.

Đã sắp lâm bồn, động tác của Du Yên cũng dè dặt hơn.

Nàng chỉnh lại cổ áo cho hắn, chậm rãi lại trân trọng vạn phần.

Nàng cười nói với hắn: "Ta đã từng nói với chàng hay chưa, mỗi ngày ở chung với chàng đều rất vui vẻ."

Liễu Uẩn Chi thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói: "Đừng nói những thứ này, nàng ngoan ngoãn chờ ta trở lại, ta sẽ mau chóng trở về cùng với nàng, bé cưng trong bụng cũng sắp ra rồi, nàng đợi một chút, có được hay không."

Du Yên chớp chớp mắt một cái. Một giọt lệ rơi xuống không hề báo trước.

Nàng ngây người, sau đó vội vàng cúi đầu, lên tiếng đồng ý: "Được."

Liễu Uẩn Chi đột ngột kéo ngoại y, gào lớn tiếng: "Ta không đi! Ta cứ ở đây! Ta không đi đâu hết!"

Từ trước đến giờ hắn không nói chuyện lớn tiếng như vậy.

"Đi nhanh, đi nhanh lên, ta đợi chàng, ta đảm bảo." Du Yên vội vàng quấn chặt ngoại y kia cho hắn.

Liễu Uẩn Chi gắt gao dán mắt vào nàng. Cuối cùng hắn lên ngựa rời đi.

Du Yên nhìn hình bóng bị bụi đất cuốn lên, thở dài một hơi.

Bên tai lại vang lên tiếng chàng nghiến răng nghiến lợi: "Nếu nàng lừa gạt ta. Ta sẽ chặt cái cây kia đi, đốt cuốn sách đó, hơn nữa ta sẽ đuổi Tiểu Thúy đi, cùng đi với nàng."

Thật xin lỗi.

Ta lừa chàng rồi.