Chương 12: Thỏ Con Say

Tiêu Chiến bặm môi mình lại thầm oán trách cái còn người không biết liêm sĩ kia.

"Hôn ai là hôn ai? Mắt cậu bị sao vậy? Xít qua bên kia đừng nhìn tôi như thế"

Trác Thành dường như hiểu ra được gì, có gì mà phải ngại chứ Tiêu Chiến cậu ấy kết hôn rồi chuyện kia sớm muộn gì không xảy ra huống hồ Vương Nhất Bác lại đẹp trai chuẩn soái ca đến vậy.

"Không nói thì thôi...mà nè cậu còn nhỏ tuổi tôi thật lo cho cậu"

Tiêu Chiến nghiến răng im bặt không trả lời, đầu óc cậu ta lại vàng rồi phải không? Tốt nhất không nói gì để bảo toàn tâm mình không bị mất khống chế.

.

.

.

Vương Nhất Bác ngồi trước một đống hồ sơ lại lo cho con thỏ kia không biết đã ăn uống gì chưa, anh phì cười nhớ lại đêm hôm qua hôn con thỏ hung dữ đó.

Môi Tiêu Chiến thật mịn, thật thơm khiến anh cứ muốn ôm lấy nâng niu trân trọng nó. Làm sao để khiến con thỏ con này cảm giác an toàn khi bên mình đây?

"Tôi thua thật rồi...cá cược với em tôi biết tôi đã thua"

Xoay nhẹ chiếc bút trên tay, tay còn lại lấy điện thoại ra gọi cho người ấy.

*tít tít*

Bên kia đang ngoạm một chiếc bánh su kem thơm ngon miệng phồng cả lên đôi môi chúm chím trả lời.

"A...nhô..."

Vương Nhất Bác vội bỏ chân gác xuống, có phải đáng yêu quá rồi không? Nghe cũng biết thỏ béo kia đang ăn bánh su kem rồi, món khoái khẩu của cậu cơ mà.

"Thỏ con"

"Chì...gì" Tiêu Chiến một tay áp máy, khoé miệng liếʍ láp vệt kem bị tràn ra ngoài. Gì chứ đồ ăn là vạn tuế.

"Em đang ăn sao?"

Cậu không trả lời vì bận ăn rồi...

"Này, em nghe không vậy?" Bên đây muốn trêu cậu một chút.

Tiêu Chiến ăn phồng cái má lên một tí nhưng vẫn không quên bễu môi.

"Nói...cho anh biết cấm anh gọi chui...tui như vậy. Ai là xỏ...thỏ con"

Trác Thành cùng Hàm Mập kế bên đang uống nước xém sặc. Anh đẹp trai Vương Nhất Bác kia nghe xong có xỉu không đây? Mỹ nhân nói chuyện như thế hai người họ còn muốn nựng cái má cậu một cái cho bỏ ghét luôn ấy.

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt nhếch môi.

"Về sớm tôi sang đón"

Cậu ghét bỏ cúp máy rồi tiếp tục ăn, hai người bạn thân của cậu nhìn cậu nảy giờ.

Hàm Mập nói.

"Này, nhà cậu chắc cậu trên cơ anh ta rồi nhỉ?"

Trác Thành vỗ tay hoan hô cho sự thống trị của Tiêu Chiến lần này.

"Cậu thật lợi hại"

Tiêu Chiến được khen liền nở mũi mặt hất lên.

"Đối với tôi anh ta chỉ là một hạt cát nhỏ" cậu đưa nhúm tay ra hình dung.

Hai người kia nhìn nhau rồi tự cười.

"Tiếu Tán thật lợi hại a"

"Giờ mới biết ư? Quá muộn rồi"

Đến tận chiều cậu được anh đưa đón trở về. Ai nấy đều nhìn theo cặp đôi bọn họ, ước ao có một lão công nuông chiều mình đến như thế.

Vì trời chuyển tối sẽ lạnh đi dần, Vương Nhất Bác cởϊ áσ khoác lông măng tô dài bên ngoài của mình khoác lên cho cậu, tay vuốt gương mặt cậu.

"Lạnh rồi, chúng ta về thôi"

Tiêu Chiến hít hít cái mũi đỏ đỏ mắt to ghét bỏ nhìn anh.

"Tôi đói a"

Vương Nhất Bác hôn vào trán cậu , Tiêu Chiến lười biếng đẩy ra cậu chỉ muốn ăn và ăn mà thôi, đói chết cậu rồi.

"Thỏ con, đi thôi"

Anh nắm chặt tay cậu kéo đi ra xe, quần chúng xung quanh và dĩ nhiên vẫn phải có mặt của Trác Thành cùng Hàm Mập đều ăn cẩu lương ngẫu nhiên hàng ngày mà thôi.

Lên xe cậu lạnh lẽo dụi vào ghế ôm ôm con thỏ bông trên xe. Vương Nhất Bác đan tay vào cậu.

"Làm gì?"

Tiêu Chiến miết mắt nhìn tay mình.

"Đừng có lợi dụng"

Vương Nhất Bác không buông cứ thế mà nắm. Tay bé con lạnh rồi may chóng kiếm cửa hàng mua đồ ăn rồi về nhà ngay thôi kẻo cảm mạo.

Tiêu Chiến vẫy tay nhưng lực tay ai kia quá lớn nên cậu cúi bẹn cả nọng mắt trề môi mà xoay qua hướng khác ngắm đường.

Vương Nhất Bác mua súp hào nóng cho cậu thêm cả sữa dê nóng mang về. Họ về đến nhà anh lại nắm tay cậu vào.

Vương Nhất Bác cởi balo trên người cậu ra đặt cậu vào chỗ ngồi.

Anh dặn dò người giúp việc.

"Chuẩn bị nước tắm nóng cho em ấy"

Người giúp việc "vâng" một tiếng rồi đi chuẩn bị, cậu ngồi phịch trên ghế. Đói quá đi, cậu đói cậu rất nổi quạu.

Cậu thấy anh đi vào bếp hâm lại đồ ăn cho mình nên cũng như cái đuôi mà đi theo.

"Đói a...Nhất Bác tôi đói rồi mau mau đi"

Vương Nhất Bác cười nói lại.

"Được"

Cậu vô thức thấy ly nước trên bàn nên nốc một hơi dài.

"Aaaaaa...oẹ"

Vương Nhất Bác theo phản xạ xoay lại chạy đến chỗ cậu. Tiêu Chiến phun ra khi uống cốc ly đó.

"Tiểu Tán, em sao rồi"

Cậu ho sặc sụa, uống nhầm ly rượu vang mạnh rồi mà Vương Nhất Bác hay uống để làm việc.

"Ai...ai để ly rượu ở đây...đắng nghét" cậu cau có quát lên.

Hai má hồng hồng lên, môi chu ra chửi mắng. Vương Nhất Bác phụt cười thì ra thỏ con uống nhầm rượu.

"Của tôi, em bất cẩn thật đấy? Rượu cũng không nhìn ra"

Tiêu Chiến nổi điên đẩy hắn ra.

"Anh dám để đây anh có phải muốn giở trò lưu manh định chuốc say tôi? Khốn kiếp...khụ khụ"

Vương Nhất Bác sáp lại định ôm cậu.

"Cút ra" cậu lại đẩy anh đi.

"Ngoan, ăn xong em sẽ không say. Tôi sai rồi lần sau sẽ để chỗ khác"

Cậu nghe được mùi thơm thoang thoảng. Anh ta chặc nói đúng mình chỉ mới uống một tí ăn xong sẽ không sao.

"Cút. Anh mau lấy đồ ăn cho tôi nhanh lên"

Anh lắc đầu vuốt tóc cậu sau đó đi đến bếp, gọi người đến lau dọn chiếc ly kia vươn vãi trên để tránh cậu đi đạp lấy mà bị thương.

Cậu được anh mang ra đồ ăn ngon mắt.

"Thơm quá"

Cậu ăn ngon miệng, mắt nhắm tịt lại vì cơn đói được lấp đầy. Vương Nhất Bác đối diện dùng khăn giấy lau miệng cho cậu.

"Cấm anh đó, lần sau đừng uống rượu không tốt cho sức khoẻ"

Anh cưng chiều gật gật đầu.

"Nghe em"

.

.

.

Đến đêm mọi thức chìm vào im lặng một giọng hát trong phòng của cặp đôi vang lên. Tiêu Chiến trong bộ dạng say tay chân múa may mỉm cười hát hò.

"Tiểu Tán..."

Vương Nhất Bác chật vật lôi con thỏ đi vòng vòng trong phòng vào chỗ ngủ.

"Nằm yên cho tôi"

"Không...không" cậu lắc đầu liên tục, môi chu ra.

"Hôn a...hôn. Mẹ...mẹ hôn con đi" Tiêu Chiến chu môi mình ra hai tay dang ra như một đứa trẻ tinh nghịch đòi mẹ hôn.

Vương Nhất Bác cố nhịn lại, nhưng thỏ con lại hối thúc sư tử lớn phải gầm gừ.

"Tiểu Tán, ngủ đi...em như thế đừng trách tôi"

"Ứm...ừm không mẹ phải hôn con. Mẹ không thương con nữa ư?"

Trên trán Vương Nhất Bác hiện lên ba vệt đen...thế nào mình là mẹ em ấy rồi? Đang trên dòng suy nghĩ bỗng cổ anh bị vòng tay Tiêu Chiến dưới thân kéo xuống.

"Hửm...là mẹ...không không...ức...là...là ai đây?" Cậu lờ mờ cận mặt nhìn anh, tay xoa xoa mặt anh.

"Da mặt mịn thật đấy...anh là ai đây...ức"

Vương Nhất Bác bị sự đáng yêu này đánh gục liền dùng tay khoá chặt eo cậu lại.

"Là chồng em"

Tiêu Chiến cười ngốc lộ ra hai răng thỏ.

"Hahaha...tên Vương Nhất Bác chết tiệt sao? Anh ta đáng ghét lắm"

"Tôi đáng ghét lúc nào?" Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu, khẽ mυ"ŧ nhẹ vào cánh tai nhạy cảm của cậu, giọng nói trùng xuống.

Tiêu Chiến rùng mình một cái liền đanh đá.

"Anh..anh ta là tra nam a...ức..anh ta đem trà xanh về nhà..."

Vương Nhất Bác ngước mặt lên thì ra bé thỏ là đang ghen.

"Cô ta sao có thể so sánh với em được"

Tiêu Chiến nóng ran khắp người khi hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào mặt cậu.

Từ nay Vương Nhất Bác muốn chuốc cậu say mãi, nên cho con thỏ này uống nhiều mới được.

"Nóng...nóng a"

Hai tay cậu câu lấy cổ Vương Nhất Bác, khoé môi hé mở đôi mắt phượng lim dim hết sức câu dẫn.

Vương Nhất Bác chửi thầm.

Con mẹ nó...

"Tiểu Tán, em nóng đúng không? Anh dập lửa cho em"

Anh cúi mặt nhanh chóng mυ"ŧ lấy cánh môi cậu. Tiêu Chiến bị động tình ôm chặt lấy anh nhẹ nhàng đưa đẩy môi lưỡi triền miên. Chiếc giường vang lên tiếng cót két the thé. Cậu bị hôn đến thất điên bát đảo.

Rời môi ra Vương Nhất Bác thở dốc, sợi chỉ bạc ngăn cách giữa hai đôi môi. Tiêu Chiến mệt mỏi thở ra. Anh vuốt mặt cậu.

Yêu, em say rồi anh vẫn là yêu. Anh vuốt gương mặt cậu. Tiêu Chiến lim dim không nhìn rõ ai nhưng lúc nảy quá là dễ chịu.

"Tiểu Tán, anh yêu em....anh thua cá cược của chúng ta rồi"