Chương 15: "Dù Gì Cũng Lỡ Rồi"

"Này này, Thành Thành cậu chắc không?"

"Cậu im đi tên mập này, chúng ta đi theo chiếc xe của hắn tôi nghi nghi hắn không có ý gì tốt đẹp đâu"

Tiểu Hàm mập ngậm một chiếc que pocky miệng không ngừng nói.

"Nhưng anh ta rẽ đi đâu kìa...thôi chết anh ta định..."

Trác Thành một tay lái xe một tay móc điện thoại trong túi ra, hôm nay họ vốn định đi về nhưng vì có linh cảm không yên tâm nên cậu đã đi theo xe của Thiên Khanh.

Vương Thị.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay sau đó nhìn vào tập hồ sơ dày cộm, một chút nữa sẽ đi đón thỏ con của anh về, nghĩ đi nghĩ lại em ấy ăn nhiều một chút béo lên một chút cũng đẹp rạng ngời.

*reng* tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, người gọi đến là Trác Thành. Vì không quá yên tâm về Tiêu Chiến nên anh đã âm thầm đưa số điện thoại mình cho Trác Thành nếu có chuyện gì thì gọi cho anh.

Vương Nhất Bác nhấn nút nghe, bên kia gấp rút nói rất lớn.

"Bác ca ca, anh mau đến đây Tiêu Chiến có chuyện rồi"

Vương Nhất Bác nghe xong bật dậy khỏi ghế tâm tình hỗn loạn.

"Cái gì ? Em ấy đang ở đâu?"

Khi chiếc xe dừng tại một nhà nghỉ gần trường thì Trác Thành gấp rút xuống xe theo dõi.

"Nhà nghỉ X gần trường"

Nghe được tên nhà nghỉ đó Vương Nhất Bác lập tức cúp máy rời đi nhanh ngay sau đó. Lúc nào cũng thế em chính là làm tôi không an tâm, khi về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại em.

Trác Thành cùng Tiểu Hàm theo chân họ nhưng bị chủ phòng cản lại không cho họ vào dù là nhà nghỉ nhưng cũng thuộc loại cao cấp.

"Hai cậu đi đâu"

Tiểu Hàm nói.

"Kia là bạn tôi"

.......................

Hắn bế cậu đặt lên giường khi cậu còn đang mê mẫn bởi thuốc tác động.

"Anh...làm gì a"

Thiên Khanh nhếch môi hất mắt ta chỉ bạn của hắn nên đi ra ngoài, cái nỗi hận hôm trước hôm nay sẽ hoá giải hết.

"Mày nhìn xem em ấy quyến rũ như vậy đây, chỉ nhìn thôi tiểu đệ của tao đã ngẩn cao đầu"

Cậu uốn éo thân thể, khó chịu đến cùng cực nóng ran cả người.

"Mày nhanh đi, xong xuôi thì chạy lẹ"

"Mày cút ra ngoài đi..".

Khi tên kia đã rời đi cửa phòng đã được đóng lại, hắn cuối xuống dùng tay chà sát vào đôi môi cậu nhưng bị cậu né tránh dù thân thể phản kháng.

"Anh...không ...không được làm bậy"

"Em hét đi, em hét lên đi em ỷ lại tôi thích mà làm giá với tôi?"

Hắn kéo mạnh cậu ngồi lên chân hắn kẹp cả người cậu lại khiến cậu bị đau chảy cả nước mắt.

"Thêm thằng khốn chồng của em, hắn ta ngon hơn tôi chắc....haha cưng à cuối cùng hắn cũng thua tôi, hôm nay tôi chơi chết em"

Định chiếm lấy cánh môi cậu thì đã bị cậu dùng sức đấm vào mặt một cú đau đớn. Hắn bị đau nên đã tát thẳng vào mặt cậu.

"A.."

Áo cậu bị hắn xé rách xuống một mảng lộ bờ vai trắng ngà.

"Cút..cút ra"

Hắn đè mạnh cậu xuống hôn lấy hôn để vào gáy cậu, cậu vùng vẫy không còn sức chống cực, cậu nghĩ đến Vương Nhất Bác. Nếu cậu có mệnh hệ gì anh ta có cần cậu nữa không?

"VƯƠNG NHẤT BÁC"

Phía dưới sảnh Vương Nhất Bác đã đến, Trác Thành cùng Tiểu Hàm nhanh chóng giật lấy sổ của nhân viên để xem số phòng.

"Bác ca ca, là hắn"

Vương Nhất Bác đấm thẳng vào mặt bạn của Thiên Khanh.

"Nói mau, hắn đem em ấy đi đâu"

Tên kia bị đánh bất ngờ liền sợ hãi không thôi, làm sao họ biết nơi này còn có cả Vương Nhất Bác. Lần này thì tiêu Thiên Khanh, tình thế cấp bách y khai ra.

"Khốn kiếp"

Thêm một đấm giáng xuống, anh tức giận xông thẳng vào căn phòng kia. Hận sẽ gϊếŧ tên khốn kia, Trác Thành cùng Tiểu Hàm cũng tham gia đánh tên bạn của Thiên Khanh.

"Các anh xem chúng tôi ngốc sao?"

"Đừng đánh tôi nữa...a"

Trong phòng lúc này, Tiêu Chiến bị hắn chế ngự. Thân thể bị hắn sờ soạng.

Tiếng cửa vung mạnh ra.

"Tiểu Tán"

Thiên Khanh giật mình xoay lại thấy Vương Nhất Bác đang sôi sục lửa giận.

"Thằng khốn, mày làm gì em ấy"

Anh mau chóng túm lấy hắn kéo ra đánh túi tụi khiến hắn máu me chảy quanh khuôn mặt.

"Xin...anh tha em...a...xin anh"

"Mày làm gì em ấy, mày cho em ấy uống gì?"

Vương Nhất Bác đi đến đỡ lấy cậu dùng áo khoác khoác lên người cậu.

"Tiểu Tán em có sao không? Tiểu Tán"

Tiêu Chiến tờ mờ tỉnh nhìn người đang ôm cậu, là Vương Nhất Bác là anh ấy.

"Vương...Vương Nhất Bác"

"Phải là anh" anh lau gương mặt cậu.

Cậu ôm anh thật chặt, thút thít trong lòng anh biểu hiện cậu rất khó chịu rất nóng.

"Khó chịu...hic khó chịu quá"

Trác Thành đấm mạnh vào mặt Thiên Khanh.

"Anh dám lừa bọn tôi nhưng anh thất bại rồi, tôi đã quay clip lại tội của anh để xem anh còn dám đến trường"

Hắn nằm sỏng soài trên đất ngất đi, Tiểu Hàm kéo mạnh tên bạn của hắn cùng hắn nằm một chỗ.

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy cậu vào ngực nghiến răng nhìn hai tên kia.

"Tụi bây sẽ trả giá"

Anh bế xốc cậu lên, Tiêu Chiến yếu ớt nỉ non bên tai anh.

"Có anh thật tốt...có anh thật tốt"

.

.

.

Họ trở về nhà , Vương Nhất Bác truyền xuống một đơn cho nhà trường cùng thêm một tờ đơn huỷ bỏ hợp đồng của công ty gia đình Thiên Khanh thu mua lại tất cả những gì mà nhà hắn có được. Thiên Khanh hắn bị trục xuất khỏi trường.

Ngày hôm đó Tiêu Chiến nằm trong phòng ôm Vương Nhất Bác không rời.

"Nóng...anh hôn tôi đi"

Vương Nhất Bác giận cậu cũng có mà thương cậu cũng nhiều hơn, anh không ngần ngại hôn lấy môi cậu. Anh cắn mạnh môi cậu đến bật cả máu. Nếu anh không đến kịp có phải con thỏ này đã bị người ta thịt rồi không?

Thuốc phát tán thêm mạnh. Tiêu Chiến cởϊ áσ chính mình ra quần cũng cởi ra nốt thân thể không mặc gì nhào bên Vương Nhất Bác.

Thân thể kiều mị làm anh phải nuốt một ngụm nước bọt.

"Tiểu Tán"

"Tôi khó chịu"

Cậu hôn vào môi Vương Nhất Bác thật nhẹ nhàng, bị kí©h thí©ɧ đến nỗi chân không đứng vững. Vương Nhất Bác vò lấy tóc cậu luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng cậu mυ"ŧ lấy chiếc lưỡi đỏ hồng thuận kia, tiếng mυ"ŧ tách vang lên trong căn phòng vắng. Họ rời ra khi Vương Nhất Bác đã cởi hết quần áo của mình, sợi chỉ bạc vắt ngang qua hai bờ môi sưng đỏ.

Giờ đây cả hai không mặc gì cùng nhau ôm lấy nhau trên chiếc giường king size của bọn họ. Anh cuối xuống liếʍ láp khuôn ngực cậu làm nó sưng đỏ cả lên.

"Ưʍ...ah...nhột..."

Vương Nhất Bác tay chạm đến vùng tư mật kia làm cậu run cả người chân muốn khép lại.

"Đừng."

Anh giật tay cậu ra, dùng hai tay nâng hai chân cậu lên mở rộng ta hai bên nhìn thấy nơi tư mật đã chảy một mảng nước bóng loáng xuống ra giường.

Cậu xấu hổ muốn khép chân nhưng lại muốn anh tiến vào, tác dụng của thuốc càng lúc càng nhanh. Vương Nhất Bác mυ"ŧ lấy phần thịt non mềm hai bên bắp chân cậu khiến cậu nhăn mặt rên nhẹ. Hai bên bắp đùi đã bị anh mυ"ŧ đến đỏ lốm đốm.

"Đừng...đừng mυ"ŧ nữa"

Vương Nhất Bác ngậm lấy tai cậu thì thầm.

"Dù gì cũng đã lỡ, giải thuốc giúp em. Sau hôm nay em chính thức là của tôi"