Chương 14: Trúng Thuốc

Cái gì mà tè ra giường rõ ràng anh ta giở trò, Tiêu Chiến phụng phịu vào lớp. Hôm nay anh mua cho cậu một chiếc bánh mì nhỏ vì Tiêu Chiến rất thích chúng lúc nào cũng đòi ăn.

Cậu ngoạm một chút bánh mì có sốt kem còn dính trên khoé miệng liền dùng lưỡi liếʍ chúng trong rất câu dẫn. Ngon thật đấy, cậu nói với Vương Nhất Bác rằng cậu đang giảm cân nên không muốn ăn nhiều đồ có dầu mỡ nhưng mà miệng thì nói kiên quyết thế mà lại còn ăn bánh mì rất ngon.

"Tiểu Tán, sữa của em đây"

Tiêu Chiến khựng lại, lại là sữa chán thật đấy.

"Anh có phải muốn tôi mập chết không? tôi không thích uống sữa tối ngày coi tôi là con nít"

Vương Nhất Bác cười nhẹ nhất định phải ép con thỏ này ăn mới được dù có béo lên một chút cũng là người anh yêu nhất.

"Em có mập em cũng là tôi xem thôi"

Cậu liếc anh một cái biểu thị cho sự ghét bỏ của mình, cái tên này miệng lưỡi lươn lẹo như thế hèn chi cả tá cô chết điêu đứng nhưng đó là họ chứ cậu thì còn lâu mới điêu đứng.

Nhìn thoáng xa xa con thỏ kia mất dạng sau cổng thì anh cũng chầm chầm lùi xe ra để về, trong xe của Vương Nhất Bác mọi người có thể ví như một chiếc siêu thị mini nhỏ vì chứa rất nhiều bánh khoai tây Lays đây là hiệu bánh mà Tiêu thỏ con Chiến rất thích ăn. Ngoài ra, còn có sữa và vài lon nước ngọt được chất đầy xe.

Anh lắc đầu cười thầm, chịu thôi vì vợ tôi là một tiểu mỹ nhân, vì vợ tôi nói gì cũng đúng tất thảy đều nghe em ấy.

.

.

.

"Thiên Khanh, cậu định làm gì?"

Thiên Khanh còn cay vụ hôm trước vấn đề là hắn vẫn nhắm đến Tiêu Chiến, tỏ tình hàng vạn lần cũng không bằng cái người chỉ gặp một lần là cưới, như vậy có quá đáng với hắn không chứ?

"Mày yên tâm, thuốc này nhẹ chỉ làm em ấy mê man một chút thôi"

Bạn của hắn cũng cùng hắn tạo ra một màn hạ thuốc nhỏ có quy mô.

"Ở khối lớp dưới cả ngàn đứa đẹp đứa xinh sao mày cứ phải là Tiêu Chiến mới chịu vậy? Dù gì cậu ta cũng có gia đình rồi"

Thiên Khanh tay đang lắc lắc chai nước trà hương đào thơm mát có chứa thuốc liền đánh vào đầu của y.

"Có gia đình? Dù cho người đàn ông đó có uy quyền đến đâu thì hôm nay tao sẽ trả đủ. Mày có biết chuyện tỏ tình một người mà còn bị người ta làm bẻ mặt thì nhục nhã lắm không? Huống hồ bổn gia đây cũng giàu có chẳng thua kém ai, yên tâm đi sau hôm nay tao chịu trách nhiệm với Tiểu Chiến"

Y chậc lưỡi, tình trường của Thiên Khanh bạn y nó dài tận như một tấu sớ cả MB cũng đã từng hẹn hò, bạn giường cũng có vấn đề ở đây hắn muốn có ai thì phải có được mà thôi.

"Mày suy nghĩ kỹ chưa? Chồng cậu ta không đùa được"

Thiên Khanh nhìn y rồi nhếch nhẹ cánh môi tự mãn.

"Hắn có làm gì thì ngày hôm nay hắn mất vợ rồi. Tên khốn đó không hợp với Tiểu Chiến của tao tí nào, rồi mày xem Tiêu Chiến cũng sẽ quỳ xuống chân tao mà kêu tao lấy về"

Ngoài dòng suy nghĩ của hắn nhưng hắn lại thành công dụ được Tiêu Chiến mặc dù cả Trác Thành lẫn Tiểu Hàm mập cũng không cảnh giác được.

Giờ tan học.

"Này Tiểu Tán đi uống chút gì đó đi hôm nay về sớm hai tiết rồi đằng nào Nhất Bác ca ca cũng sẽ đón cậu đúng giờ"

Tiêu Chiến phụng phịu cả khuôn mặt tựa xuống bàn chán nản nói.

"Nóng muốn chết ai cõng tôi đi đi chứ lười đứng lên quá"

Tiểu Hàm mập đi đến kéo cậu dậy y như kéo một chú lợn lười biếng cả thay ra. Trác Thành bất mãn với tên bạn này rồi liền kéo mạnh cậu lên làm cậu xém té.

"Đệt. Thành Thành cậu mưu sát tớ à"

"Nhanh đi xuống kiếm gì bỏ bụng con lợn lười biếng"

Tiêu Chiến ôm lấy balo lên cậu cũng đói rồi nay lão sư lại cho về sớm, cậu muốn gọi cho anh để đón mình nhưng bây giờ là đang giờ làm việc cũng không muốn làm phiền.

"Được rồi, đi thôi"

Cả ba người bước xuống lầu liền đυ.ng mặt Thiên Khanh và bạn hắn.

"Chiến Chiến"

Hắn giả vờ như vừa gặp mặt hội ngộ bất ngờ,Tiêu Chiến nhìn hắn cười khảy hai tay khoanh lại.

"Gì đây? Lại là anh"

Hắn định nắm tay cậu nhưng Trác Thành đẩy nhẹ ra.

"Anh định kiếm em hôm nay tan học sớm anh muốn mời tụi em một bữa ăn có được không? Xem như anh chuộc lỗi hôm trước"

Cả ba người họ nhìn nhau một chút như đan đấu trí, người như anh ta cũng biết lỗi ư?

"Chiến Chiến em bỏ qua cho anh được không?"

Cậu bất ngờ với thái độ của hắn, cái tên này hôm nay có bệnh à?

"Anh quay 360 độ bật chế độ dịu dàng làm tôi không quen, nhưng thôi bình thường tôi không để bụng anh không cần làm thế"

Nói xong cậu gọi Trác Thành và Tiểu Hàm.

"Chúng ta đi thôi"

Hắn nhìn cậu như muốn điên tiết lên, Tiêu Chiến trong mắt hắn là một tiểu mỹ nhân có chút đanh đá nhưng rồi một lát nữa có đanh đá có hung dữ em cũng biến thành mèo ngoan nằm dưới chân tôi.

"Khoan, hôm nay anh dẫn ba người bọn em đi ăn. Anh đã chuẩn bị cho công việc chuộc lỗi. Chiến Chiến em không đi thì chính là không tha thứ cho anh rồi"

Tên này hôm nay nói nhiều như thế làm gì? Chuyện cỏn con mà cũng bày ra dáng vẻ đó. Cậu khoanh tay lại nhướng mày.

"Anh phiền thật đấy, được thôi được ăn miễn phí thì sao lại không đi"

Như câu được con mồi đồng tử của hắn vội loé sáng, không ngờ có ngày Tiêu Chiến lại nằm trong tay hắn. Còn hai tên nhóc kia hắn sẽ tự lo liệu cho cả hai.

Trác Thành nói.

"Tiểu Tán gọi điện báo cho anh Nhấc Bác đi để anh ấy yên tâm"

Cậu bày tỏ ra vẻ trưởng thành mang theo ý nghĩ dù gì cậu cũng lớn rồi cái gì cũng báo cáo cho anh ta biết thì còn gì là tự do của cậu cho nên cậu liền phản ứng không đồng tình.

"Không cần, anh ta tự khắc sẽ gọi không cần báo cho anh ta biết đâu. Chúng ta đi"

Tiểu Hàm mập bên mạnh nhún vai Trác Thành.

"Cậu ấy nói đúng rồi, đi thôi tớ đói muốn xỉu"

Trác Thành cũng ậm ừ mà đi cả ba người họ vô tư không nhìn thấy Thiên Khanh đang nháy mắt thành công cùng bạn của hắn. Chuyến này Tiêu Chiến có chạy đằng trời cũng là của hắn.

Bọn họ đến quán ăn, thức uống cũng đã chuẩn bị sẵn sàng dĩ nhiên chai nước trà dâu kia đã bị tráo lại chuyển cho Tiêu Chiến uống.

"Woa trà ở đây ngon thật đấy, anh ngoài cái tính ngông cuồng tự cao ra thì bây giờ ưu điểm của anh tốt chính là chọn quán ăn có trà hương đào ngon như vậy"

Thiên Khanh cười sủng nịnh.

"Cảm ơn em, sau này em thích cứ liên hệ anh anh sẽ dẫn em đi"

Trác Thành chiêm lời.

"Không cần, anh giới thiệu chồng cậu ta là được"

Nhắc đến Vương Nhất Bác hắn thu lại nét cười trên mặt.

"Được được"

Tiểu Hàm mập bên cạnh ăn no không màng chính sự, đến khi no nê ai về nhà nấy riêng Tiêu Chiến phải quay lại trường để chờ Vương Nhất Bác. Cậu nhất quyết không gọi anh vì bản tính ngang bướng của mình.

"Hai cậu về cẩn thận"

Trác Thành và Tiểu Hàm mập đi chung xe họ định chờ cùng cậu nhưng cậu lại kêu họ về.

"Không sao anh ta xíu nữa là đến rồi, tôi quay lại trường đây"

Thiên Khanh nháy mắt với bạn hắn ý nghĩ cho y chuẩn bị xe trước.

"Anh cũng định quay lại trường lấy sách anh đưa em về trường, được không?"

Cậu lắc đầu.

"Không cần, gần đây mà. Còn hai cậu nữa về nghỉ ngơi đi a"

Trác Thành trong lòng có vẻ không yên tâm lắm nhưng cứ bị cậu đẩy về.

"Thôi vậy hai tớ về trước. Chào hai anh tụi em về"

Thiên Khanh đáp lại.

"Được"

Khi Trác Thành và Tiểu Hàm rời đi ra quán ăn Tiêu Chiến cũng đeo balo trên vai chuẩn bị rời đi thì bị Thiên Khanh chặn lại. Cậu cảm thấy trong người có chút nóng ran.

"Trời nóng thật, còn anh về đi. Cảm ơn vì bữa ăn"

Thiên Khanh nhếch môi thì cũng là lúc xe của hắn chạy đến.

"Lên xe đi, anh cảm thấy em nóng lên rồi"

Cả người lâng lâng khó hiểu liền đưa tay lên trán xoa xoa.

"Tôi...tôi buồn ngủ a"

"Anh đưa em về"

Cậu lắc đầu khi hắn chạm đến tay cậu và ôm cậu vào lòng, cánh môi hắn hôn vào trán cậu.

"Làm...gì"

Tay hắn bế xốc cậu trên tay và lui vào trong chiếc xe hơi của mình nhanh chóng di chuyển về nhà nghỉ.

"Con mẹ nó...ưn buông tôi xuống buông xuống"

Cậu vật vã trong xe cảm giác buồn ngủ và bứt rứt cậu cảm giác mình hình như đã mắc bẫy.

"Chiến Chiến, ngoan đi"

Bạn hắn lái xe phía trước liền lắc đầu, xem như đây là lần cuối giúp hắn chỉ mong Vương Nhất Bác đừng tra ra y có tham gia vào việc này.

"Cậu làm xong gọn lẹ thì rút lui"

Hắn nâng cằm cậu lên sau đó lia mắt qua bạn hắn.

"Yên tâm, bẻ mặt tao thì cái kết cũng không may mắn gì"

Cậu vô thức đẩy hắn ra khi hắn chạm đến mình.

"Chiến Chiến, chơi em xong coi như anh đây đã mãn nguyện. Chờ một chút gần đến nhà nghỉ rồi"

Tiêu Chiến mơ hồ rơi nước mắt.

"Khốn...khốn kiếp"

Tiếng cười chết tiệt của hắn cứ vang trong đại não của cậu. Vương Nhất Bác tôi cần anh, tôi ngu dại rồi...

Anh đang ở đâu, nếu cậu bị tên này cưỡng bức cậu cũng sẽ gϊếŧ chết đi bản thân mình.