Chương 17: Liêm Sỉ

Cậu thút thít một chút khi tiếng cửa phòng bật mở cũng là lúc Vương Nhất Bác trở về, anh nhìn thấy cậu một mặt uỷ khuất thì khó hiểu nên đi lại cầm theo cái túi đựng nhỏ.

"Em dậy rồi, sao lại không ngủ một chút"

Cậu không dám cử động vì vẫn còn bị đau ở đó chỉ có thể là nghiến răng nghiến lợi uỷ khuất khóc thành dòng, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng ai kia đang cử động thút thít liền khó hiểu tiến lại. Anh vừa đi ra ngoài mua thuốc....

Hiệu thuốc....

"Anh cần gì ạ?"

Vương tổng một thân tân trang phong trần liền thả nhẹ một câu.

"Thuốc bôi vào chỗ đó, vì vợ tôi không ổn"

Cô nhân viên lúng túng ngại ngần hỏi lại vì ngầm tưởng nghe nhầm.

"Dạ?"

Vương Nhất Bác có vẻ rất gấp anh không ngại vì thỏ con của anh chắc đang buồn bã ở nhà, hôm nay là đêm đáng nhớ nhanh về bên cạnh thỏ con ôm em ấy vào lòng ủ ấm.

"Chúng tôi vừa quan hệ..."

"À tôi hiểu rồi"

Cô nhân viên toát mồ hôi đỏ mặt liền lấy tuýt thuốc giảm tiêu sưng, giảm đau cho anh.

"Bây giờ anh về và thoa cho vợ anh"

Vương Nhất Bác gật đầu bỏ lại tiền rồi nhanh chóng rời đi, cô nhân viên thở dài vì thoát nạn. Cái con người này lúc nảy như toả sát khí muốn ám sát cả cô thật là sợ hãi.

Trở lại chuyện này, Vương Nhất Bác trên tay cầm tuýt kem kia đi đến bên giường rón rén nắm lấy bờ vai đang cố trốn tránh kia.

"Em..."

Tiêu Chiến cố không quay lại chỉ nhắm mắt lấy gối che mặt lại.

"Tiểu Tán, xoay mặt qua đây chúng ta vừa..."

"Câm miệng đi"

Tiêu Chiến giật mình hốt hoảng ném gối vào mặt Vương Nhất Bác, cậu bị lộ gương mặt đầm đìa nước mắt đôi mắt sưng húp càng khiến Vương Nhất Bác đau lòng. Anh nhẹ nhàng nâng người cậu ngồi dậy dỗ dành tấm lưng lớn che chở người mình yêu trong lòng thật sự rất tình tứ cùng lãng mạn.

Anh hôn trán cậu rồi dùng âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng an ủi ai kia.

"Anh sai rồi, Tiểu Tán, anh yêu em thật lòng chúng ta là vợ chồng chuyện này cũng sẽ xảy ra cho nên..."

Cậu thút thít câu lấy cổ Vương Nhất Bác.

"Anh đi đâu thế...hic, tôi cứ tưởng anh phủi mông bỏ trốn"

Vỗ lấy bờ vai run rẩy thật là anh muốn đấm vào mặt mình thật mạnh sao có thể làm người đó tổn thương như vậy, Tiểu Tán mạnh mẽ đanh đá của anh cũng có lúc yếu đuối.

"Anh đi mua thuốc cho em, Tiểu Tán ngoan anh thoa cho em một chút em sẽ ngủ ngon"

Cậu từ trong ngực anh chui ra nhìn trên tay Vương Nhất Bác một tuýt thuốc thoa cậu liền ngước lên nhìn anh.

"Thoa cái gì chứ?"

Vừa dứt lời trời bên ngoài đã đổ mưa không gian lạnh lẽo, anh ôm cậu thêm chặt xoa xoa cái eo đang đau nhức của cậu ôn nhu hôn vào gáy cậu làm cậu run bần bật cả người vẫn là xấu hổ chết đi được.

"Anh đừng có lợi dụng tôi, được nước làm tới có phải hay không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, em có phải ngốc hay không? Lợi dụng? Bây giờ em là của tôi thì tôi lợi dụng được gì nữa đây? Không ai có thể phủ nhận được.

"Còn có thể lợi dụng?"

Tiêu Chiến nheo mắt, định không chịu trách nhiệm với cậu ư? Cả người cậu thân tàn ma dại là do ai? Mà tên đáng chết cũng là tên khốn kia nếu cậu thông minh một chút có lẽ không dính bẫy để rồi thành mồi ngon cho anh ta thưởng thức một cách dễ dàng.

"Anh dám nói như vậy?" Đôi mắt loé lên tia lửa điện, cảm giác mông bị ai bóp lấy cậu liền cầm tay anh lên cắn mạnh nhưng Vương Nhất Bác lại không đau.

"Em còn lại dám mài răng để cắn anh? Dù gì cũng gạo nấu thành cơm. Ngoan, anh thoa một chút em sẽ không đau. Nâng mông lên"

Cái gì mà nâng mông, cậu đỏ mặt đẩy đẩy anh.

"Không cần, tránh ra tôi tự làm"

Cậu chật vật đứng lên đi vào nhà tắm thì đã bị ai kia bế lên, Tiêu Chiến hoảng hốt hét.

"Thả xuống, cái tên này thả tôi xuống"

"Vợ à, để anh thoa thuốc cho em"

.....

"Vợ à, đừng kẹp tay anh như vậy,chặt quá đấy. Không phải lúc nảy anh đã..."

.....

"Vợ à em có phải muốn bức chết anh? Chúng ta có thể..."

"CMN, VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!ANH CÂM MIỆNG"

Trong phòng tắm truyền ra những câu chí choé của đôi phu phu đương nhiên là Vương Nhất Bác liêm sỉ đến mức không nỡ rút tay ra....

.

.

.

Sáng hôm sau trên chiếc giường hỗn loạn của buổi đêm hôm qua nhưng con thỏ ngốc kia vẫn nằm gọn trong lòng của Vương Nhất Bác. Anh là người giật mình tỉnh giấc bồi Tiêu Chiến ngủ an giấc.

Ngẫm đi ngẫm lại anh với Tiêu Chiến đường đường chính chính là của nhau rồi nhưng vẫn chưa có cuộc hẹn hò nào là của đôi phu phu trẻ cả. Nhớ lại đêm qua Tiêu Chiến nháo nguyên đêm dùng gối đập đầu anh điên cuồng muốn văng cả não chỉ vì anh muốn thêm một lần nữa.

"Hung dữ"

Anh thầm thầm trong miệng một cậu sau đó là nhéo cái má đang phồng phì trong giấc mộng buổi sáng chưa kịp tan.

Bảo bối của anh hôm nay có tiết học nhưng hôm bay anh lại muốn hẹn hò cùng với cậu, thế là ai đo rón rén lấy điện thoại nhắn tin cho Trác Thành xin nghỉ để hôm nay Tiêu Chiến dành trọn cả ngày cho anh.

Tiêu Chiến ngủ đến trưa mới chợt tỉnh dậy,cậu đầu bù tóc rối mắt nhắm mắt mở ôm chiếc gối vào nhà vệ sinh tay vô thức lấy kem đánh răng ai đã chuẩn bị sẵn, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ tiếng đánh răng mà mang theo cả tiếng ngáy ngủ. Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhìn cậu nảy giờ mà bật cười.

Tiêu Chiến dụi dụi đôi mắt lờ mờ nhìn trong gương, cơ thể cậu toàn là dấu vết xanh tím khiến cậu rớt cả bàn chải.

"Trời..."

Cậu nuốt ngụm nước bọt xoay nhẹ ra phía sau phát hiện ai kia đang cười.

Còn dám cười cái tên này hôm qua làm cậu phải khổ sở đi lại, anh ta chủ động trong mọi tình huống.

"Nhanh lên bảo bối anh đưa em đi ăn sáng"

Vương Nhất Bác bước vào bồi cậu đánh răng sau đó hôn lấy bờ vai cậu.

"Đủ chưa ? Anh lợi dụng nhiều quá đấy"

"Anh chỉ lợi dụng có mỗi em. Nhanh nào"

Tiêu Chiến bước ra thì đã thấy bộ quần áo đặt trên giường mà không phải là đồng phục.

"Nay tôi đi học anh lấy bộ này ra làm gì?"

Anh nhẹ nhàng cởi bỏ từng nút áo trên người cậu, cậu lùi lại một bước anh lại tiến một bước, cậu lùi thì anh tiến.

"Làm gì nữa đây?"

Sau khi anh đã cởi lớp áo ngủ ra bờ vai thon thả hiện ra thật làm cho anh nóng trong người nhưng phải trữ lại tốt nhất đừng làm thỏ con giận lúc này, anh còn muốn hẹn hò chính thức với cậu.

"Anh thay đồ cho em. Hôm nay anh muốn chính thức hẹn hò cùng em"