Chương 18: Hẹn Hò

Làm gì cũng đã làm rồi anh ta có trách nhiệm phải hẹn hò cùng mình một cách chính đáng huống hồ chi cậu đang tuổi đi học mọi thứ đều dựa vào Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến biểu môi cái eo vẫn còn đau lắm cậu hận cái tên đáng ghét này.

"Tôi...tôi đi không nổi không đi đâu"

Vương Nhất Bác làm sao mà không biết ai kia đang nũng với anh , dỗ vợ là nghề của ông đây không phải sao? Huống hồ bây giờ cả hai còn gì để che giấu nữa...

"Anh bế em có được không?"

Cái gì mà bế? Ông đây có tay có chân nếu không phải cái mông tôi đau và cái tên to xác chết bằm như anh ăn đậu hủ thì có lẽ ông đây không phải xấu hổ cuối đầu đến mức này.

Càng nghĩ càng thấy bản thân mình phải chịu lỗ quá nhiều cậu vung tay đánh vào ngực Vương Nhất Bác.

"Bế cái mà bế? Anh xem tôi là kẻ tàn phế hả? Cũng tại anh, tất cả là tại anh"

Vương Nhất Bác bị đánh cũng không nổi nóng đổi lại là nắm lấy cánh tay nhỏ của cậu hôn lên, Tiêu Chiến đỏ lựng chín cả mặt mím môi lại nhìn một màn âu yếm đến lãng mạn của anh.

"Không phải còn anh sao? Anh sẽ giúp em. Hôm nay anh chính thức hẹn hò cùng vợ anh...có được không?"

Tiêu Tán thỏ lúc này.....

Chết tôi rồi, anh ta như thế có phải là cố câu dẫn cậu đây...

.

.

.

Vương Nhất Bác đưa cậu đến nhà hàng sang trọng, trên bàn có rượu nến và hoa khung cảnh hữu tình thật khiến người người ghen tị.

"Cô đổi cho tôi ly sữa hoặc nước ép..." anh vừa nói rồi nhìn về phía cậu.

"Em ấy không uống được rượu"

Cô nhân viên mỉm cười nhìn người đàn ông trưởng thành một đường chỉ đăm đăm nhìn cậu nhóc kia thôi, nhưng mà cậu ấy có phải mà đại mỹ nhân hay không đây? Sao lại đáng yêu như thế? Nhìn xem, đôi má hồng hồng bờ môi nhỏ nhắn cong cong...chưa hết đâu đôi mắt cậu nhóc ấy thật sự đẹp biết bao nó trong veo như hồ nước mùa thu sắc thắm rực rỡ.

Nhìn thấy cô nhân viên nhìn Tiêu Chiến cười cười anh liền gõ tay xuống bàn báo hiệu cho chuyện xấu xa nhìn lén ái nhân của người khác là điều sai phạm cô liền cuối mặt rời đi.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh liền ngao ngán.

"Anh lãng phí thật đấy"

Vương Nhất Bác anh đã kỹ lưỡng trong mọi chuyện như thế, em ấy lại không hài lòng chỗ nào? Vì đây là lần hẹn hò đầu tiên của cả sau một thời gian dài cưới nhau đến giờ cậu muốn gì anh đều đáp ứng.

"Vậy em nói đi em muốn ăn gì anh đều sẽ..."

Chưa kịp dứt câu thì đã bị cậu cắt ngang.

"Nhưng đã lỡ gọi nhiều món như thế này rồi. Hay là chút xíu nữa ăn xong chúng ta đi tiếp, anh đừng coi thường sức ăn của tôi, tôi đây ăn rất khoẻ đó"

Người nhỏ nhắn ăn lại khoẻ, Vương Nhất Bác gật đầu đầy chiều chuộng cậu vợ bé nhỏ của anh ,xem như bồi bổ cho em ấy hôm qua chịu trận đau đớn như thế. Nửa đời sau của anh tất cả là của cậu đương nhiên chuyện bồi bổ cho việc đó là dĩ nhiên.

"Em muốn ăn luôn cả anh đều có thể"

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến chợt tắt chuyển sang lườm lườm anh.

"Đầu óc anh lại nghĩ đến chuyện gì thế?"

Trong bữa ăn Tiêu Chiến ngao ngán bởi những món ở đây cậu không thích nhà hàng sang trọng cậu chỉ thích bình dân, cá viên tại chợ đêm là món khoái khẩu của cậu còn nữa nha thêm khoai lang nướng và bánh đậu đỏ cậu rất thích.

"Em ăn ít vậy?" Vương Nhất Bác gắp cho cậu miếng cá ngừ đắt đỏ nhưng cậu lại trề môi.

"Tôi muốn ăn khoai lanh nướng và bánh đậu đỏ a, tôi không thích mấy món này"

Vương Nhất Bác cười rạng rỡ đứng lên qua chỗ con thỏ đang ủ rũ kia nhẹ nhàng nắm tay cậu đứng lên.

"Thế anh đưa em đi"

Đôi mắt cậu sáng rỡ liền nắm tay Vương Nhất Bác.

"Đi thôi"

.

.

.

Không khí chợ đêm đông đúc, Tiêu Chiến kéo tay anh hoà vào đám đông đi đến các gian hàng ăn vặt ngon nhức nách không chỗ chê.

Cậu đến gian hàng nào chỉ tay món nào Vương Nhất Bác đều gật đầu thốt lên câu.

"Mua"

Miệng xinh nhai nhóp nhép mấy viên cá to tướng khiến hai má phồng cả lên, Vương Nhất Bác nhìn thấy hận không thể nhào qua hôn khóc cậu một cái liền dùng tay bóp bóp hai má cậu. Tiêu Chiến nhăn nhó.

"Ứm...làm cái chì...nuông ya" (đang còn nhai cá viên)

"Anh có nên gọi em là Trư Chiến thay vì là Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến quay đầu sang chỗ khác không thèm nghe Vương Nhất Bác nói, cái mũi thính của cậu đánh được mùi của thịt nướng liền lay lay tay anh.

"Ứm...thịt nướng là mùi thịt nướng a, đi thôi"

Chưa kịp định hình hướng đi Vương Nhất Bác đã bị cậu kéo mạnh tay đi.

Đến gian hàng cậu liền hăng hái gọi.

"10 xiên, tiền đây, nhiều tương ớt một chút"

Vương Nhất Bác đưa tay ngăn cản.

"Không cô lấy tương ngọt cho em ấy"

Vì ai kia mông vẫn còn đau nếu ăn cay quá nhiều sẽ rất ảnh hưởng, anh không thể cho cậu ăn cay được. Tiêu Chiến nhìn chủ quán sắp bỏ tương ngọt liền nói to.

"Tương ớt a, tương ngọt ăn thế còn gì là ngon"

Chủ quán cầu cứu nhìn Vương Nhất Bác.

"Lấy tương ngọt"

Chủ quán tội nghiệp phải xịt tương ngọt lên thịt nướng làm Tiêu Chiến bốc khói cả đầu.

"Một ít tương ớt đi mà, nha nha Vương Nhất Bác tôi muốn tương ớt"

Anh cầm 10 xiên que tính tiền xong kéo cậu đi, nửa đường Tiêu Chiến ấm ức không chịu ăn vì nó không cay. Vương Nhất Bác cùng cậu ngồi xuống hàng ghế đá anh rón rén tháo lấy thịt từ xiên que bỏ vào hộp giấy nhỏ sau đó để lại một que cho cậu dễ gắp lấy.

"Ngoan, đêm rồi không được ăn quá cay"

Cậu khoanh tay lại né tránh miếng thịt mà anh đưa đến.

"Không có tương ớt tôi sẽ không ăn"

Vương Nhất Bác nhìn cậu giận dỗi cũng bối rối cả lên.

"Lần sau sẽ có tương ớt không phải đã lỡ bỏ tương ngọt rồi sao?"

Cậu giật xiên thịt trên tay anh ngoạm một miếng lớn, miệng ăn như vẫn chửi.

"Anh xem nó ngọt như thế có ngon lành gì?"

"Được được lần sau sẽ có tương ớt"

Thấp thoáng 10 xiên que đã êm ả nằm trong bụng cậu, trà chanh được Vương Nhất Bác mua cậu một hơi uống sạch.

"No quá"

Buổi hẹn hò của cả hai thành một buổi liên hoan ăn uống ngoài trời mang tên Trư Chiến rồi ư? Vương Nhất Bác luôn biết nắm bắt cơ hội liền mở miệng.

"Chưa xong"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cả hai nhìn nhau mất mấy phút để cậu nghĩ.

"...."

"..."

Có mà nhìn nhau đến sáng à?

Tiêu Chiến lấy trong túi một lọ xịt nhỏ, cậu vội vội vàng vàng xịt vào miệng mình mấy phát sau đó chu môi lên.

"Hôn a...chuẩn bị rồi hôn đi"