Chương 2: Cưới Nhau Trên Phương Diện Cá Cược

Cả hai nhìn nhau khoảng 20s....Tiêu Chiến bị đơ hoàn toàn đột nhiên ho một tiếng...

Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp mặt vợ tương lai mà ba mẹ mình hay nhắc tới nào là ngoan hiền như thỏ con vây, dễ khóc hay mít ướt....giờ thì sao có phải trước mắt anh đây là một chua thỏ hoá sư tử không nhưng mà....người con trai này.....rất đẹp a.

Anh ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt cậu lúng túng, tay vò vò khăn trải bàn khiến anh bật cười,nhìn thấy đối phương đang cười mình cậu liền cáu.

"Anh cười cái gì? Vui không mà cười?"

"Tôi xin lỗi...em là con trai của Tiêu gia - Tiêu Chiến có phải không?"

Cậu gật đầu rồi nhìn người đàn ông đối diện....ngon trai đấy chứ, má mochi làm sao mà nghĩ người này đã 25 ta, dáng anh ta cũng đẹp nhưng không đẹp bằng cậu a.

"Phải! Là tôi"

Anh mỉm cười, người trước mặt dễ thương đến mức tim muốn nhũn ra lại thêm răng thỏ cáu gắt nữa, dáng người nhỏ nhắn, tóc đầu nấm đáng yêu và ngốc ngếch biết bao...

"Này nhìn gì?"

"Em là vợ tương lai của tôi mà! Không cho tôi nhìn à"

"Xí...ai vợ anh...hỏng có đâu...quên đi nghe" cậu bỉu môi ngó sang chỗ khác..

"Hay chơi với tôi một trò chơi đi!"

Cậu ngó sang đôi mắt lộ lên dấu chấm hỏi....

"Chơi gì cơ?"

"Cưới nhau về rồi tôi và em cược nếu ai động tâm trước thì người đó thua"

*phụt* cậu cầm ly cam uống vội phun ra...

Ủa gì lẹ vậy? Mới gặp mà đòi cưới.

"Gì? Ai cưới anh? Mơ à!"

Anh chồm qua gần gương mặt cậu, cậu theo bản năng vội lùi lại lưng đυ.ng vào mặt ghế.

"Vì em đẹp nên anh muốn cưới..."

Wtf?

"Háo sắc"

Cậu tạt thẳng ly nước cam vào mặt anh,thật là biếи ŧɦái quá đi...xong cậu vụt chạy ngay sau đó bỏ lại một thân Vương tổng đơ người tay bấu chặt khăn trải bàn....

Dám tạt nước vào mặt tôi...được xem tôi trị em như thế nào thỏ ngốc ạ! Anh lấy chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho mẹ mình.

Bên kia mẹ Vương nhanh chóng bắt máy...

"Alo, sao rồi con trai gặp con dâu mẹ chưa, thằng bé dễ thương lắm đúng không...hâhha mẹ biết mà, nó xinh đẹp con nhìn là mê liền..."

Bà Vương thều thào một hơi xong thì anh chỉ đáp lại 1 câu rồi tắt máy.

"3 ngày nữa cưới luôn nha mẹ"

*tút tút*

Bà Vương phía bên kia cả người như nở hoa nhanh chóng bấm số gọi cho mẹ Tiêu nói rằng mũi tên đã trúng đích rồi, ba ngày nữa chuẩn bị hôn lễ cho cả hai, Vương Nhất Bác đã chấm Tiêu Chiến...hai bà mẹ vui mừng như lễ hội mà lo đàm thoại với nhau chí choé....

Còn phía Tiêu Chiến, cậu bực dọc trở về nhà thì gặp mẹ mình như đang trên mây vậy...

"Me! Mẹ sao vậy?"

"Úi! Con trai, lại đây lại đây nào..."

Mẹ Tiêu kéo anh vào ghế..

"Mệt không con? Sao rồi, ba ngày nữa đám cưới rồi con trai mẹ ngày hôm đó phải đẹp nha..."

Lại một tin động trời gì đây? Cưới? Cưới hồi nào? Cậu chấp nhận lúc nào vậy? Cái tên to cao kia dám gạt người sao?

"Mẹ! Con chấp nhận lúc nào?"

Mẹ Tiêu đanh mặt lại quát.

"Mẹ không cần biết bên nhà kia đã chịu rồi...chẳng lẽ con định thua à? Vương Nhất Bác đẹp trai, soái ca con không mê sao?"

Cậu biểu môi

"Con cóc cần"

Nói xong cậu bỏ lên lầu.....tối hôm ấy....

*ting*

#Sư tử cool ngầu : Chào!

Ẩy đây là ai cơ? Sao lại nhắn tin cho mình....cậu nằm sấp trên giường mím môi lại trả lời.

#Thỏ con nhút nhát : Chào!

#Sư tử cool ngầu : Chúng ta có thể làm quen được không?

#Thỏ con nhút nhát : Được a.

#Sư tử cool ngầu : Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Cái tên này hỏi toàn ấu trĩ....

#Thỏ con nhút nhát : 17 tuổi, còn cậu.

#Sư tử cool ngầu : Tôi cũng 17 a. Chúng ta bằng tuổi rồi, hân hạnh hân hạnh...

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, trùng hợp thật nhưng người này có bị ép cưới như cậu không nhỉ vì cậu mới 17 tuổi thôi...

#Thỏ con nhút nhát : Cậu đã có gia đình chưa?

Cậu hồi hộp ngồi đợi xem người đó sẽ trả lời thế nào, bản thân mình cũng sắp bị gả đi huống hồ người này người xa lạ nên cậu rất cần tư vấn, bằng tuổi thì dễ nói chuyện..

#Sư tử cool ngầu : Tôi cũng đang bị ép cưới!

Cậu bần thần một chút, hoá ra cũng có kẻ giống mình..

#Thỏ con nhút nhát : Tôi cũng vậy á! ( đặc biệt thêm ba icon khóc)

#Sư tử cool ngầu : Vậy chúng ta giống nhau rồi!

#Thỏ con nhút nhát : Cậu có đồng ý kết hôn không?

#Sư tử cool ngầu : Có chứ! Cuộc sống cần đương đầu với mọi chuyện, tôi không chịu tức là tôi thua =))

#Thỏ con nhút nhát : Ui trời giống tôi rồi! Nhưng tôi không thích người đó!

#Sư tử cool ngầu : Tại sao lại không thử? Biết đâu cậu sẽ thắng cậu không chịu tức là cậu chịu thua đấy!

Tiêu Chiến nhìn vào dòng tin nhắn kia trầm ngâm suy nghĩ, thua á? Dễ dàng vậy sao? Nhưng người bạn này nói cũng có lý quá nhỉ...người ta chấp nhận sao mình không chấp nhận được....đột nhiên cậu nhớ tới cậu nói của Vương Nhất Bác văng vằng bê tai mình...

"Cưới nhau về rồi, tôi và em cá cược ai động tâm trước thì người đó thua"

Cái tên này còn khen mình đẹp nữa cơ! Haizz khoa nghĩ thật đó, nhưng không đồng ý nghĩa là mình thua, mà không kết hôn mama đại nhân dưới nhà sẽ luyên thuyên mãi, huống chi anh ta đã nói sẽ cưới...

Động tâm? Ông đây đẹp chứ không hề mê trai...được thôi để xem anh mê tôi hay tôi mê anh...

#Thỏ con nhút nhát : Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi nhé! Tôi thông suốt rồi, biết mình phải làm gì...

#Sư tử cool ngầu : Chúc cậu thành công!

Nhắn xong cậu bặm môi lại...sao càng thấy nó càng sai sai, cậu bay thẳng qua phòng ba mẹ mình...

"Ba mẹ mở cửa"

Ba mẹ Tiêu đang ngủ vội đi ra...

"Tiểu Tán có gì thế con?"

Cậu hít một hơi nói rõ mồn một, chàng trai tuổi 17 này giọng nói thật chua ngoa...

"Con đồng ý kết hôn, ba mẹ ngủ ngon"

Nói xong cậu rời đi, ngắn gọn xúc tích khiến ba mẹ Tiêu ngơ ngác, có phải ai đánh trúng đầu con trai họ rồi không, rõ ràng từ chối rành rành nhưng sao lại đồng ý nhanh, thật là hâm mộ Vương tổng bên kia rồi...ba mẹ Tiêu sau khi hoàn hồn lại thì tưng bừng vui vẻ chỉ chờ chuẩn bị quấn áo tân trang làm sui mà thôi....

Tiêu Chiến không biết rằng mình đã bán bản thân mình lúc nào không hay, trong đêm khuya tĩnh mịch có một con sư tử 25 tuổi cười hả hê trong bụng, thỏ ngốc chính là thỏ ngốc...

"Em sẽ không thoát được anh đâu!"

Cái gì gọi là nhất kiến chung tình, gặp rồi đã yêu, đã nhớ, Vương Nhất Bác anh ngồi trên giường cất điện thoại bên gối mà nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn cùng giọng nói chanh chua kia, thỏ con thật hung dữ, chưa gì đã cho anh ăn ly nước vào mặt...nhưng lại có chút thật đáng yêu, anh ngồi cười một mình, nhất định phải thu phục tiểu hồ ly này....Anh biết chắc chuyện động tâm anh sẽ thua rồi nhưng với cương lĩnh là người bộc trực lanh lùng thì phải giữ giá một chút kẻo người ta đánh giá thì mệt....

Nhớ khuôn miệng xinh xắn chửi rủa mình của ai kia, vòng eo của em ấy thật nhỏ a, thêm hai chiếc răng thỏ đáng yêu, điều đáng nói là nốt ruồi bên khoe miệng tạo nên nét quyến rũ riêng biệt, anh bị chìm đắm vào người ấy là thật sự nhưng cứ để cưới nhau rồi mọi chuyện tính tiếp.....