Chương 3: Lên Xe Hoa

Mọi thứ cho buổi hôn lễ luôn sẵn sàng vì Tiêu Chiến mới 17 tuổi...cái tuổi còn hồng hào mơ mộng các kiểu nên cậu luôn luôn chăm chút vẻ bề ngoài bằng sự ngây thơ đáng yêu của mình, các bạn của cậu đã đến từ sớm, biết tin Tiêu Chiến theo chồng ai ai cũng buồn...vậy là từ nay thiên thần này đã hoa có chủ, chậu đã có cây, lá đã có cành, chim đã có tổ...vân vân và mây mây...

Cậu thắt chiếc nơ đỏ trên cổ trông xinh xắn, make up thêm một chút nữa, nước hoa đầy đủ, Trác Thành ngồi đeo giày cho cậu...

"Bơ phẹc...cậu như vậy anh ta đêm nay sao chịu nổi hả? Lo lắng cho cái eo"

Cậu đang uống ly cam bỗng nghẹn chút...

"Gì chứ? Tớ nằm trên.."

"..."

*Phụt*

Trác Thành cùng đồng bọn nhìn nhau rồi trề môi...

"Ờ"

Cậu chớp chớp đôi mắt, thái độ gì đây? Tưởng ông đây chịu nằm dưới hả?

"Bớt cái thái độ đó đi nha" anh nhe răng cảnh cáo....mọi người cười hả hê...

"Cười cái gì? Đáng buồn cười à? Mấy người này kỳ ghê" anh liếc xéo họ không thèm để ý...

Trác Thành nhịn cười xua tay nói...

"Câm hết cho ông đừng ăn hϊếp Tiểu Tán nữa"

.

.

.

Nhà trai đón 'dâu' bắt đầu qua, mọi sính lễ đều đắt đỏ, Vương Nhất Bác đi sau cha mẹ mặc một bộ vest vô cùng điển trai...kiểu này có chết mấy đứa con gái không chứ? Tiêu Chiến từ trên lầu nhìn xuống mà thở dài...

"Hazzz sắp gả cho một tên ngốc"

Tiểu Hàm bên cạnh nghe vậy liền nói....

"Tiểu Tán người ta thật soái a, cậu không cần hay để tớ thay cậu"

Cậu trề môi một cái khinh bỉ....

"Cậu có cửa à?"

"Hâhhahaa, Tiêu Chiến cậu sao vậy? Ghen à?"

Mặt cậu đỏ hồng hào lên, ghen? Ủa có hả...mơ đi.

"Hồi nào trời...không hề, đang chơi trò chơi với hắn ta thì phải chơi đến cùng"

"Để tớ xem cậu như thế nào..."

.

.

Tiệc mừng bắt đầu...Trác Thành dìu Tiêu Chiến xuống lầu, Vương Nhất Bác cầm đoá hoa mà tim đập thật mạnh...mong chờ được gặp em ấy quá, ngày thường em đã xinh đến mức nào nay mặc hỷ phục lại thập phần đẹp thêm...

Anh nhìn trên chân cầu thang bóng nam nhân nhỏ nhắn môi mím chặt lại ngại ngùng nhìn anh...

*thình thịch* tim anh đã muốn tan thành nước rồi, Tiêu Chiến-vợ anh thật đẹp, anh nhìn người kia liếc mình một phát rồi bước xuống...

Mẹ Vương bên cạnh lắc đầu cái đứa con 25 tuổi này, có phải chết đứng rồi hay không? Bà liền huýt vai anh.

"Ngơ ra làm gì? Mau ra dìu vợ con đi"

"À...à dạ"

Anh lúng túng bước tới nắm tay cậu...nhưng người kia chỉ chìa ra một ngón tay thôi...trong bụng cậu nghĩ thầm...muốn nắm tay tui hả? Một ngón là hên rồi...

Anh nhếch môi làm sao không biết con thỏ con này đang làm gì....liền mặc kệ đưa tay nắm trọn bàn tay kia hôn xuống khiến bạn bè cùng Trác Thành và cha mẹ, quan khách ngỡ ngàng...

Mặt cậu đỏ như tôm luộc...cái tên chết bằm dám hô tay ông...cậu ôm bụng tức bước đi cùng anh...tay Vương Nhất Bác vòng qua eo cậu, môi đang mỉm cười của cậu liền nghiến lại...môi vẫn cười mà tay kia nhéo nhéo cánh tay hắn, nói nhỏ qua tai hắn cảnh cáo....

"Này! Đừng lợi dụng nha, mang cái tay anh ra khỏi eo tôi"

Anh mỉm cười tăng thêm lực siết chặt eo lại khiến cậu đau nhưng miệng vẫn phải diễn để khỏi bẻ mặt...

"A..hihi mời mời..."

Trác Thành phía bên kia cười muốn nội thương...không ngờ Tiêu Chiến cũng có ngày này, thường ngày bảo vệ thân thể ngọc ngà lắm mà nay bị người ta ôm rồi chạm, có phải ghét của nào trời trao của đó không? Không được! Không được, phải dậy cậu ta ba cái việc 'vợ chồng' mới được...Trác Thành ngó qua Tiểu Phàm đang nhau cái đùi gà...Cái tên mập này tối ngày ăn ăn....

"Này! Có mang sách không?"

Tiểu Phàm ngơ ngác...

"Sách gì cơ?"

Trác Thành gõ đầu cậu ta...

"Cái tên mập này! Thì sách ấy ấy đó...Tiêu Chiến còn nhỏ tuổi cậu ta chưa hiểu chúng ta cần phải dạy cậu ta đó cậu quên rồi hả?"

Tiểu Hàm rớt miếng gà xuống...mắt mở to cùng Trác Thành liền hiểu ra vấn đề liền cười nham hiểm cùng nhau....

"Aaa...mà nè A Thành, tớ nghĩ lại rồi, hay đợi Tiêu Chiến 18 tuổi rồi hãy truyền kinh nghiệm đi, nhỏ quá sao được"

Trác Thành vội khép miệng lại....

"Nhưng anh đẹp trai có nhịn được không đây? Lỡ đêm nay đè thằng nhỏ ra ăn sạch xương mà trong khi đó cậu ta chưa có kinh nghiệm haizzz"

"Ủa không phải Tiêu Chiến kèo trên hả?"

Trác Thành muốn cười toát lên nhưng phải nín nhịn nuốt lại vào trong vì đang tiệc...

"Cái đầu heo cậu thật là...nhìn tướng kia với tướng kia thì ai đè ai, mà tớ lại mê anh đẹp trai kia ôn nhu hết sức Tiêu Chiến xinh đẹp của chúng ta vớ đúng rồi, nghe tớ đưa sách đây.."

"Ò"

.

.

Tiêu Chiến đang tiếp khách thấy hai tên kia to nhỏ mà bản tánh hóng chuyện mình lại lên...tức ghê á, hay là đang nói xấu mình? Thấy muốn hắt hơi hai ba cái mà nén nhịn lại...nhìn mặt hai người họ nham hiểm thật, thấy ghét...muốn bay vào táng cho mỗi đứa một cái nhưng lại sợ đánh giá không nên nết...aaaa họ bàn gì thế?

Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên trán cậu làm cậu đang hóng chuyện giật mình..

"Làm gì?"

"Em chảy mồ hôi, tôi lau cho em!"

"Cóc cần! Mồ hôi quý giá đó hiểu chưa? Anh lau làm gì? Đừng có lợi dụng à" cậu dùng ánh mắt cảnh cáo...

Anh nhếch môi lên cao đưa mặt mình sát lại mặt cậu làm cậu né ra....

"Lau mồ hôi em cũng không cho...vậy tôi hôn em được không?"

Mắt cậu mở to đẩy đầu hắn ra, đang một nùi khách mà hôn á...tôi đây giữ nụ hôn đầu rất lâu nhé...có chết cũng không hôn anh.

"Con mẹ nó ! biếи ŧɦái...cút ra"

.

.

.

Sắp lên xe hoa về ngôi nhà riêng của anh và cậu rồi ba mẹ đương nhiên phải khóc...anh tin nước mắt tiễn con mình đi theo chồng đó chắc tầm khoảng 50% , gả anh cho Vương Nhất Bác ba mẹ anh là người mừng rớt nước mắt không phải sao....

"Con không được ăn hϊếp Tiểu Tán của ba mẹ đấy nhé!"

Anh gật đầu liên tục theo dặn dò của ba mẹ vợ...cậu ngồi một góc môi trề mắt rơi vào trầm tư nhìn đám bạn khóc tiễn mà tim đau ghê...

"Hic...theo chồng rồi...buồn quá...hic..."

"Đệch...đủ rồi" cậu nổi đoá đứng lên...

"Giả vờ gì nữa...nín hết cho tôi"

Trác Thành bước đến ôm cậu rồi buông ra...

"Không gì tặng cậu , tớ tặng cậu này..."

"Làm như lên trường không gặp vậy á...ủa mà này là gì vậy?"

Trác Thành nghe hỏi khuôn mặt đang nhăn vì khóc liền chuyển sang cười khiến cậu gai mắt ghê...tên này khóc cười lẫn lộn, ủa rồi khóc hay cười a.

"Đây này! Cái này rất quý giá...mỗi đêm đều phải mở ra mới hiệu nghiệm cậu hiểu không...ấy đừng mở hết linh bây giờ, đêm rồi mở"

Tò mò muốn chết đi được, Tiêu Chiến ngây thơ gật đầu...

"Thế à! Vậy tôi phải cất kín, có cần dâng hương hay gì không?"

*Phụt* Tiểu Hàm mập cười chết tôi rồi...

Trác Thành khuôn mặt vẫn nghiêm trọng....

"Không cần...cái này không hiểu alo tớ, tớ chỉ cậu nha"

Gì mà bí mật thế chứ? Thôi tối coi mới linh nghiệm...chắc là ba cái bùa trừ ba cái việc tránh tên kia sàm sỡ chứ gì, ôi cảm động bạn bè quá.

"Ồ...cảm ơn"

Vương Nhất Bác nói chuyện với ba mẹ xong liền đến chỗ cậu...

"Tiểu Tán chúng ta đi thôi em!"

Ôi mẹ ơi nó ngọt ngào quá, bọn Trác Thành cười...

Cậu liếc anh một cái..về nhà mà cũng hối....ghét cơ.

"Làm gì hối thế? Từ từ"

Tiểu Hàm mập đôi mắt sáng rỡ nhìn Vương Nhất Bác nói...

"Soái ca ơi~ Tiêu Chiến giao cho anh, nhẹ nhàng thôi nha"

Cậu mở to mắt nhéo nhéo tay Tiểu Hàm...

"Tên mập này câm mồm, nói gì thế?"

Vừa dứt thì Trác Thành tiếp lời....

"Soái ca à, Tiêu Chiến còn nhỏ tuổi cái gì anh cũng phải nhẹ nhàng với cậu ấy...nhỏ nhưng mỏng manh yếu đuối a"

Tiêu Chiến ngây thơ không hiểu nhưng Vương Nhất Bác lại hiểu liền mỉm cười...cậu nhìn anh...cười cái quái gì thế? Họ đang nói gì vậy?

"Anh sẽ nhẹ nhàng với em ấy...các em yên tâm đi" anh khoác tay qua eo cậu, cậu giật bắn người đẩy đẩy hắn ra...

"Làm gì thế cái tên này!"

Sức cậu vẫn thua anh, cả đám nhìn một màn này Trác Thành như cái bóng đèn cao áp, Tiểu Hàm thì như cái phích cắm vậy...mới ăn tiệc xong giờ thì ăn cơm chó vị đường pha mật ong.

"Buông ra...buông ra a"

"Anh đưa vợ anh về đây..trễ rồi"

Cả đám bạn cậu đồng thanh... "DẠ" rồi vẫy tay chào cậu và anh bước ra xe và rời đi...