Chương 4: Hôn Trộm

Đêm tân hôn là đêm quan trọng nhất của một cặp vợ chồng mới cưới...nhưng hỡi ôi có ai khổ như Vương Nhất Bác nhà anh không, cưới được mỹ nhân về nhà rồi mà phải chịu cảnh này.....

"Chia đôi giường đi"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, vợ chồng ngủ chung còn có chuyện chia đôi chiếc giường à?

"Tại sao?"

Cậu biểu môi liếc anh lấy mấy cái gối ôm dài với mấy thú nhồi bông vạch sẵn ra ranh giới.

"Cưới tôi thì đã sao? Bộ cưới rồi là phải ôm ôm ấp ấp à? Anh đừng quên tôi lấy anh chỉ vì tôi muốn cá cược và cho ba mẹ vui lòng thôi" cậu xoay mặt qua đắp chăn trùm kín mình lại nghĩ đến mà tức đó giờ ngủ một mình quen rồi hiện tại lại phải ngủ cùng tên này....ức quá mà.

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu sao tự dưng có hứng thú muốn trêu chọc con thỏ nhỏ này quá...được thôi thỏ con! Em không cho anh đυ.ng thì anh còn cách khác.

Chiếc giường bị chia đôi ra, Tiêu Chiến chiếm phần nhiều chỗ ngủ của anh cũng may đay là giường king size rộng rãi không thì có nước Vương tổng chúng ta ôm đất mà ngủ....

Đến nửa đêm khi con thỏ kia đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi thì có một con sư tử vẫn còn thức, vì cậu ngủ say mê man chẳng biết gì cả trở mình xoay mặt qua phía anh, trong bóng tối anh quay sang ngắm nhìn gương mặt cậu....

Quá đỗi xinh đẹp, mắt của em, môi của em, hàng mi cong cong của em...gương mặt nhỏ nhắn, anh bị đê mê chính bởi chiếc môi chúm chím đó...trong đầu bỗng loé lên dòng suy nghĩ không đứng đắn....anh từ từ chồm qua vượt qua cả hàng gối ôm phân chia ranh giới mà tiến sát lại gương mặt cậu...

"Tiểu mỹ nhân...em thật đẹp"

Anh kề sát vào cánh môi cậu, đôi mắt mang theo ý niệm cười mãn nguyện...môi của em thật mềm mại chạm vào anh lại không muốn rời ra. Vương Nhất Bác như bị cuốn vào chiếc hôn trộm của mình mà tiến lại gần...Tiêu Chiến không biết cậu đang mơ cái gì bỗng há miệng lớn ra...

.....Đệch...Tiêu Chiến là em muốn câu dẫn tôi....

Chiếc lưỡi của Vương Nhất Bác luồn vào khoang miệng cậu đúng lúc này....

"Aaaaaa"

Vương Nhất Bác bị cậu cắn mạnh xuống khiến anh bị đau đến chết đi sống lại hét lên một tiếng vội lùi lại bên chỗ của mình, Tiêu Chiến nghe tiếng la nhưng vẫn không tỉnh...con người của cậu hiện thân cho dù có bão to nhà cháy ngủ vẫn là hay....

"Miếng thịt thật là ngon....ngoam...ngoam"

Thì ra Tiêu Chiến đang mơ cậu đang ăn một dĩa thịt sườn xào chua ngọt lớn, cậu mơ đến cả chảy nước dãi...Vương Nhất Bác ăn đau ôm bờ môi mình...con thỏ chết tiệt nhà em tối ngày chỉ biết ăn uống...nhưng cũng may không bị cậu phát hiện nếu không đừng nói cái miệng của anh bị cắn mà cả người của anh sẽ bị phanh thây quá.....nghĩ đến anh lại càng không muốn ngủ.

.

.

Sáng ra Tiêu Chiến dậy sớm thay đồ đi học, cậu ngó qua bên cạnh nhìn tên chồng khó ưa của mình...

"Ủa? Môi anh ta bị gì thế? Mũi đốt à? Nhà to thế mà cũng có muỗi...hâhhaa" cậu cười một mình rồi đi đi soạn tập vở....

Cậu ngồi soạn tập vở thì nhớ đến quyển sách hôm qua Trác Thành và Tiểu Phàm đưa, nghe bảo là linh nghiệm lắm...nhưng hôm qua bận chia giường quên mở rồi, không biết trong đó là bí mật gì? Thôi kệ mình lấy ra xem chút thôi mà...

Cậu kéo tủ lấy quyển sách 'thần' kia ra....tim bỗng thình thịch...hồi hộp thật đấy, cậu xoay qua giường thì cái tên kia vẫn ngủ nên an tâm mà xoay lại....1 2 3 lật...

"....."

"A con me nó Trác Thành" cậu lật ra và đóng lại nhanh chóng...

Trong sách chính là 72 thế các kiểu học hỏi cho chuyện chăn gối vợ chồng của các cặp nam nam, cậu đỏ mặt nghiến răng...tức chết cậu rồi....đúng lúc này thì một giọng nói phía sau lưng cậu vang lên...

"Em đang xem gì thế?"

"Aaa không không gì?" Cậu bối rối cất quyển sách kia...

"Đó không phải là cuốn sách hôm qua sao? Cho tôi xem"

Cậu đỏ mặt đẩy đẩy anh ra, nếu cho anh ta xem thì mất mặt biết chừng nào, anh ta sẽ nghĩ mình là loại người gì chứ? Không! Nhất định không được...

"Đi ra đi mà! Không có gì đâu...mà anh là ma quỷ hả? Đứng sau lưng người ta, hôm qua bị muỗi đốt nát cái môi cũng đáng" cậu vung giọng lớn tiếng nói mắng anh, cái miệng chu chu ra đôi chân mày gắt gao nhíu lại...trong mắt anh đây chính là một sự đáng yêu...

Vương Nhất Bác cười nham hiểm cuối mặt gần cậu nói....

"Em biết đêm qua tôi bị muỗi đốt sao?"

Quá gần rồi! Anh cúi sát lại gần mặt cậu....

"Né ra cái anh gì ơi!" Cậu đẩy mạnh anh ra....

"Đừng thấy tôi đây đẹp mà anh lợi dụng nghe chưa...tôi đi học đây trễ rồi"

Anh cười lớn chọc con thỏ nhỏ này đến đỏ mặt tía tai, anh cũng không truy hỏi quyền sách kia để làm gì vì người như anh thân dặm trường bách chiến làm sao mà không biết đó là sách gì...chỉ có thỏ ngốc nhà em mới không biết thôi.

Vương Nhất Bác ngó lên đồng hồ vì vẫn còn sớm, thỏ nhỏ này vào trường sớm làm gì? Nhất định phải chăm thỏ nhỏ này béo tốt mới được...

"Còn sớm tôi đưa em đi"

Cậu hừ một tiếng liếc mạnh, quyển sách kia cậu giả vờ xoay lại cất vào balo hình cậu bé bọt biển...Để đó xíu vào trường tính sổ hai tên bạn khốn kiếp kia.

"Không cần! Tôi kêu tài xế đưa đi được rồi"

Vương Nhất Bác nhếch môi chống tay lên tường như khoá chặt cậu lại...

"Làm gì?" Cậu câu có nói.

"Tôi nguyện làm tài xế cho em được không?"

Cậu trợn mắt, trời đất ơi cái này là thính hả? Muốn thả đâu dễ....

"Không cần!" Cậu mím môi giọng nói y hệt như người yêu làm nũng anh vậy...

"Phải cần!" Anh gằn giọng nói...

Cậu nhăn mặt đẩy anh ra....

"Anh ngang ngược vừa thôi, trễ rồi tôi đi học.."

Cậu bước đi trên vai đeo balo, dáng người nhỏ nhắn khiến Vương Nhất Bác càng luyến tiếc...anh kéo cậu lại vác trên vai...

"Aaaa anh làm gì thế? Thả tôi xuống"

Anh kéo cậu vào nhà vệ sinh khoá cửa lại...làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, quần áo chỉnh tề rồi anh vác cậu xuống lầu bỏ vào xe...

Cậu ngồi trong xe mà thở mạnh, tức không chịu được....Anh ngồi bên cạnh mà khẽ cười mỉm nhưng sau đó giọng nghiêm khắc lên.

"Tôi là chồng em! Tôi có quyền đấy"

Cậu liếc nhìn sau đó khoanh tay lại giận dỗi...

"Không thèm nói chuyện với tôi?" Anh ngó sang cả đường đi vẫn im lặng.

"Giận tôi à?"

KÉT

Cậu im lặng khiến anh phải thắng xe lại bất chợt làm cậu muốn nhào đầu anh vội đưa tay kéo cậu sang bên mình....

"Aaa anh làm gì?"

Anh nhếch miệng, sao con thỏ này khó chiều quá vậy? Em thì phải để anh trị rồi.

"Chịu nói chuyện rồi à?"

Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cậu...anh khẽ nuốt một ngụm nước miếng vì cánh môi kia của cậu, theo phản xạ Vương Nhất Bác từ từ cúi xuống....

"Buông tôi ra được rồi đồ biếи ŧɦái"

Thỏ nhỏ chết tiệt em không hiểu phòng tình gì cả...anh chầm chậm buông cậu ra..để cậu quay về bên ghế phụ...

"Đến trường rồi phải ăn sáng đầy đủ cho tôi, học về tôi sẽ qua đón em, 11h30 em tan học đúng không? 11h tôi sẽ qua đón"

Cậu mở to mắt có khác gì kiểm soát cậu không vậy?

"Này tôi đã bảo là không cần rồi mà, anh rảnh lắm sao? Tôi còn hẹn bạn bè này nọ nữa chứ?"

"Tôi đưa em đi"

"Anh!" Cậu tức giận....

Anh xoay lại...bỏ lại một câu rồi lái xe tiếp...

"Quyết định vậy đi...vì em đã là vợ của Vương Nhất Bác này rồi"